Chap 11

600 49 39
                                    

Chap bonus này là em dành để chúc mừng sinh nhật chị iu của em. @Lemon981, sinh nhật vui vẻ nha chị, em chúc chị sẽ lun hạnh phúc với những gì mình chọn. Iu chị lắm! Cảm ơn vì lun ủng hộ em nha!
____________________________
-AAAAAAAAAAAAA-Tiếng Thảo vang vọng khắp phủ khi nhìn thấy trên lưng cậu là một nhát chém dài, thì ra mục tiêu là cậu. (Lạy mấy bà, rẹt là tiếng kiếm chém đó, trong sáng lên hộ con).
-TRUYỀN THÁI Y, MAU LÊN!-Trong lúc cậu đang nằm vật vã ngay vũng máu thì anh đã tỉnh lại. Anh đau xót nhìn nam nhân bé nhỏ đau đớn.
-Thái tử ổn rồi!-Thái y đi ra báo với mọi người làm ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
-Hoàng nhi mới là mục tiêu của Võ hoàng thượng sao?-Trịnh hoàng thượng xoa xoa mi tâm, tại sao hoàng nhi của ông lại phải chịu như vậy chứ.
-Con nghĩ nên cắt đứt quan hệ với Võ quốc thưa phụ hoàng!-Thảo lên tiếng đầy giận dữ, đừng động vào hoàng huynh của cô nếu không thì lãnh hậu quả.
-Muội đang nói gì vậy?-Phương Tuấn tỉnh lại từ khi nào mà yếu ớt lên tiếng, anh thấy vậy bèn chạy lại đỡ cậu ngồi lên.
-Hắn ta suýt lấy mạng của huynh hai lần, đó chỉ là nước nhỏ, ta không cần!-Cô không thể chịu nổi tên ngốc này, tại sao không lo cho bản thân một chút chứ, từ tức giận cô chuyển qua rơi nước mắt, xà vào lòng cậu mà nức nở:
-Muội sợ mất huynh, huynh và Khánh ca đã luôn bên muội, muội sợ mất hai người nhất là huynh!
-Ta hiểu rồi, đừng khóc nữa!-Cậu xoa mái tóc mềm của cô, anh im lặng đứng nhìn rồi trêu chọc:
-Muội muội, ta có chút không hài lòng!
-A!-Mọi người chợt ồ lên rồi đi ra ngoài, anh nhìn cậu bằng một ánh mắt gian tà, nhẹ nhàng lấy tay cởi bỏ y phục trên người cậu, thì thầm:
-Vui vẻ chút chớ, thái tử yêu dấu!
---------------------------------------
Anh đã làm Meomeo nhà Đóm, hãy suy đoán mấy cô à!

Thái tử, ta sẽ mãi bên em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ