Chap này là quà sinh nhật dành cho @ngoctram2408 là một người bạn tốt của tui trên wattpat. Đáng ra phải ra đúng vào sinh nhật bà nhưng tại tui có chuyện nên không thể ra được. Cho tui xin lỗi và chúc mừng sinh nhật bạn yêu, năm nay bà sẽ thi TS 10 nên chúc bà sẽ đậu vào trường bà mong muốn nhé! Hãy lun cố gắng hết mình! Iu bà lắm!
____________________________
Sau khi thượng triều xong thì anh và cậu quay về phủ thái tử mà không quên khóa cửa lại (chán hai bà nội Linh với Thảo quá mà!). Anh khẽ mỉm cười ôm lấy cậu:
-Sáng nay ngươi đồng ý mà phải không?
Cậu khẽ gật đầu.(Giá anh đâu rồi hả Tuấn?)
-Tại sao ngươi lại đồng ý?
-Ta từng hứa là sẽ nghe lời ngươi nếu ngươi thi đậu mà phải không?-Cậu khẽ nép mình vào lòng anh.
-Phải, vậy ta bắt đầu nhé!-Anh nói rồi nhanh chóng bế cậu lên giường để thoát y cho cậu. Dần dần cả thân hình bé nhỏ cùng làn da trắng làm anh thật không thể kìm chế, nhanh chóng giải quyết mớ y phục của bản thân để lộ ra cơ thể khỏe mạnh và nước da nâu đồng khỏe mạnh. Anh kéo cậu vào một nụ hôn sâu, bàn tay hư hỏng nhẹ nhàng sờ soạng khắp cơ thể rồi dừng lại để đùa nghịch tiểu thái tử. Khi cậu hết không khí thì anh mới luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào kia, tay không ngừng xoa bóp tiểu thái tử làm cậu khẽ rên lên. Chiếc lưỡi anh hôn cùng khắp từ cổ đến ngực để lại những dấu hôn đỏ bắt mắt. Cậu khá khó chịu nên lấy tay vỗ vào lưng anh, đang hành sự mà bị quấy rồi, anh chụp nhanh sợi dây lưng mà cột chặt hai tay cậu lên thành giường và bắt đầu đùa nghịch với hai hạt đậu nhỏ. Bên dưới khi cậu nhỏ bị kích thích quá nhiều khiến cậu ra đầy tay anh. Cậu nằm xụi lơ mà thở mặc kệ cho anh đang nhai hai hạt đậu của mình say mê thì đột nhiên rên lên:
-A...ahh...a!
Thì ra là anh đang cho ngón tay vào khuếch trương hậu huyệt đỏ hồng kia, anh dùng chính dịch của cậu làm bôi trơn. Anh cho một ngón rối hai ngón rồi ba ngón vào khuấy đảo bên trong:
-Và...vào đi...nha...nhanh lên!
Cậu kêu lên, anh vẫn cứ từ tốn khuấy đật bằng tay, mỉm cười:
-Gọi tướng công đi!
-Tu...tướng công...cho...em!-Cậu mấp máy gọi, bên dưới thật sự khó chịu, bỗng thấy sự hụt hẫng, anh đã rút tay ra khỏi đó mà không nói không rằng đâm cự vật to lớn vào bên trong hậu huyệt đang co bóp:
-Aaa...đau...đau quá!
Nước mắt cậu không tự chủ được mà rơi trên khuôn mặt diễm lệ. Dù đã khuếch trương nhưng bên trong của cậu vẫn rất khít, không thể nào để cả người anh em vào được. Anh đâm mạnh vào bên trong cậu khiến cậu cất lên nhưng tiếng rên dâm mĩ, dù cố gắng nhưng ở tư thế này anh không thể nào cho hết cự vật vào trong làm anh khá hụt hẫng. Như nghĩ ra gì đó, lập tức anh xoay người cậu lại, để cặp mông tròn kia hướng về phía mình, nắm chặt lấy eo cậu như bóp nát nó, anh đâm hết chiều dài của cự vật vào trong cái hậu huyệt bé nhỏ kia làm cậu hét lớn. Anh đâm mạnh vào vách thịt mẫm cảm kia làm cậu mụ mị hẳn, sau vài lần thì anh bắn đầy bên trong cậu. Cậu mệt mỏi nằm ra mặc cho dâm thủy và dịch của anh chảy trên bắp đùi non trắng nõn. Cho cậu nghỉ một chút thì nghe tiếng cậu đề nghị:
-Ngươi nằm trên nãy giờ, bây giờ đến ta nằm trên!
-Vẫn còn sức sao?
-Vì ta nằm trên nên không sao cả!-Phương Tuấn cười cười rồi nằm đè lên người Bảo Khánh, vừa mới định cúi xuống hôn tên kia thì phát hiện hậu huyệt lại bị xâm nhập mạnh mẽ, anh đã đâm mạnh vào trong cậu:
-Bảo Khánh, ngươi nói dối ta!
Anh nhấp liên tục vào cậu rồi bắn vào trong bên trong, cậu lại nằm xụi lơ không biết gì mặc cho lượng dịch tiết ra từ hậu huyệt nhiều hơn.
Sau khi bị hành gần 3 canh nữa thì anh chịu buông tha cho cậu nghỉ.
Nhưng liệu ngày mai, bình yên có còn ở bên họ không? Đó là một câu hỏi chưa có đáp án!
----------------------------------------
Tui lặn mất mấy ngày còn ai nhớ tui ko? Thật sự sóng gió cũng đang đến với tui, bên Jack còn có Khánh đón bình yên vậy liệu có ai sẵn sàng đón bình yên cùng tui ko?