Chap 8

616 50 36
                                    

-AAAAAAAA!-Một tiếng hét thất thanh vang lên.
*Keeeeeeng*
-Ngươi là ai, sao lại vào phủ thái tử!-Bảo Khánh cầm tay của tên mang trên mình bộ y phục đen với con dao đã rơi xuống.
-Buông ta ra, ngươi là ai?-Tên đó mạnh miệng nói.
-Trịnh thái tử!-Anh nói làm tên nào đó giật bắn.
-Ngươi tránh ra, ta sẽ mang ngươi về cho Võ hoàng thượng, tránh ra, ta phải ám sát Bảo Khánh!-Tên kia oang oang. (ngu vcl, khỏi đánh mà khai)
-À, ra là ngươi muốn ám sát ta-anh quát lớn rồi bẻ mạnh tay tên đó, thả ra, hắn nằm quằn quại dưới sàn. Anh nhanh chóng túm lấy tóc tên đó kéo lại gần chỗ cậu đang yên giấc, lại quăng người ta xuống sàn, nâng lấy gáy cậu lên và kéo  cậu vào một nụ hôn sâu. Cậu đang ngủ cũng phải thức dậy mà vỗ mạnh vào vai hắn đòi oxi.
-Hãy đem hình ảnh người thấy được trình với Võ hoang thượng, đây là người ngươi cần bắt-Trịnh thái tử!-Anh nói rồi cười khảy.
-Vậy...-Hắn tròn mắt nhìn nam nhân nhỏ bé đang lấy không khí.
-Ta là Bảo Khánh!
-Ngươi...
-Chỉnh trang y phục rồi đi với ta!-Anh nghiêm mặt nhìn cậu. Cậu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn phải nghe lời và đi theo anh. Đi đến gặp hoàng thượng, ngài đang mệt mỏi xem tấu chương thì thấy anh đang khống chế tên lạ mặt kia theo sau là cậu.
-Hai con sao vậy?
-Tên này định ám sát con!-Bảo Khánh quăng tên này xuống sàn, hắn lồm cồm bò dậy, quỳ xuống:
-Muôn tâu bệ hạ, thần chỉ nghe theo lời Võ hoàng thượng, thần phải ám sát Nguyễn võ trạng nguyên nếu không sẽ bị chém đầu vì thế...
*Phập*
Một cơ thể khuỵu xuống
-K...khá...khánh!
______________________
Vậy có chuyện gì, đoán xem nhưng tui đảm bảo mọi người sẽ bất ngờ!

Thái tử, ta sẽ mãi bên em! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ