Sau khi y phục chỉnh tề thì hai người phải đi đến gặp hoàng thượng. Trên đường đi thì Khánh cứ nắm chặt tay của Tuấn, bỗng nhiên cậu thì thầm:
-Khi nãy ngươi mơ về chuyện gì mà gọi ta vậy?
-Chuyện ngươi bị ám sát 10 năm về trước!
-Đó là quá khứ, 10 năm rồi, tại sao ngươi hay nghĩ về nó, nó có ảnh hưởng gì đến ta đâu.
-Có chứ, nó biến ngươi từ một thái tử văn võ song toàn thành một thái tử chỉ có thể bàn việc chính sự.-Mặt của cậu có chút biến động khi nhìn thấy anh khẽ rung lên.
-Đâu có sao, việc cầm binh là của ngươi, ta luôn giúp ngươi nghĩ kế sách mà.
-Không phải ta muốn ngươi ra trận, ở doanh trại hay trong cung sẽ tốt cho ngươi hơn nhưng...-Bỗng nhiên anh xiết chặt lấy tay cậu.
-Nhưng chuyện gì?
-Nếu một ngày không có ai ở bên ngươi thì chắc chắn ngươi sẽ bị sát hại, ta mong ngươi có võ công để tự bảo vệ mình những lúc đó.
-Nhưng ngươi sẽ luôn ở bên ta mà, phải không?-Cậu nắm lấy bàn tay hắn, mỉm cười.
-Đúng!-Hai người vừa cười vừa dắt tay nhau mà đi. Bước vào trong, cả hai liền quỳ xuống:
-Bái kiến hoàng thượng.
-Hai con mau đứng lên.-Trịnh hoàng thượng khẽ vẫy tay gọi hai người đến bên mình, ngài liền đứng dậy, nói lớn:
-Nguyễn Bảo Khánh sẽ trở thành thái tử phi.
Nguyễn vương gia ngồi cạnh đó hài lòng mỉm cười, sau này con ông sẽ hạnh phúc. Bảo Khánh quay qua nhìn chàng thái tử thấp hơn mình gần một cái đầu, trêu ghẹo:
-Ta như vầy mà làm phi của ngươi thật không ra thể thống.
-Nhưng ta là thái tử, làm phi của ngươi càng không đúng.-Phương Tuấn trừng mắt nhìn Bảo Khánh.
-Nhưng ngươi nằm dưới mà!-Anh vừa trêu chọc vừa để tay ra sau lưng cậu mà vuốt ve.
-Nằm cái đầu ngươi, sau này ta sẽ là hoàng thượng đấy!-Cậu đỏ mặt với lời nói và hành động của anh.
-Thái tử à, hoàng thượng hay gì không quan trọng, quan trọng là ta giỏi hơn ngươi.-Anh nhếch mép cười, nhìn con mèo nhỏ đang xù lông bên cạnh.
-Chúc mừng thái tử và thái tử phi!-Bá quan trong triều nói lớn làm hai người đang thì thầm giật mình. Hoàng thượng vỗ vai Bảo Khánh:
-Dù con được gọi là thái tử phi nhưng có lẽ Phương Tuấn mới là nương tử, hãy bảo vệ nương tử của con nhé, Bảo Khánh!
-Tuân lệnh hoàng thượng!-Anh hí hửng khi nghe lời của nhạc phụ đại nhân mà không quên nhìn con mèo bên cạnh xù lông.
-Phương Tuấn chắc đã mệt, con hãy đưa nó hồi cung!-Hoàng thượng nhìn hoàng nhi của mình đang dồn nén nỗi giận nên cho cậu lui ra.
______________________________
-Ngươi đi ra!-Phương Tuấn bất chấp hình tượng thái tử điềm đạm mà ném đồ đạc vào người Bảo Khánh.
-Nương tử, ta đã làm gì vậy?-Anh đi lại gần cậu, cố vuốt giận con mèo nhỏ đang xù lông.
-Ngươi...ngươi...biến đi cho khuất mắt ta!-Cậu tức giận quát lên.
-Chí ít cũng cho ta biết ta đã làm gì chứ!-Anh thật sự mệt mỏi với thái tử nhỏ của mình, thông minh hơn người nhưng mà sao giờ lại như vậy.
-Phụ hoàng kêu ngươi đưa ta hồi cung, ngươi đã đi đâu!
-Ta đi dặn dò người hầu một chút thôi mà!
-Dặn, ngươi dặn dò hay là đi tìm nữ nhân!
-Nữ nhân?-Đến đây thì anh hết hiểu nỗi cậu đang nói gì, nhanh chóng chạy lại ôm cậu vào lòng.
-Ta ghét ngươi!-Người trong lòng đột nhiên nhỏ giọng, thấy bất thường
-TRUYỀN THÁI Y, THÁI TỬ NGẤT RỒI!
_____________________________
Nguyễn công tử đã làm gì để Trịnh thái tử phải tức giận đến ngất đi, mấy người đoán xem Khánh của mấy người đã làm gì nha!