-Ta đến để lấy chén máu của Nguyễn võ trạng nguyên!-Võ hoàng thượng cười một cách hả hê nhưng nụ cười chẳng được bao lâu khi người cầm chén máu đỏ tươi ra là Bảo Khánh
-Tại sao ngươi lại ở đây? Đáng lý ngươi phải chết rồi chứ!-Hắn ta há hốc.
-Đây vốn dĩ không phải máu của ta, là của Trịnh thái tử!-Anh đưa cho hắn cái chén lớn nhưng hắn đẩy anh ra, ôm người đang nằm trên giường kia vào lòng:
-Ta xin lỗi, là ta hại đệ, ta yêu đệ quá, trong mắt ta chỉ có đệ là ái nhân, cho Võ ca xin lỗi Phương Tuấn à!
-Võ ca, là huynh thật sao?-Phương Tuấn yếu giọng hỏi, khẽ lấy tay nhỏ xoa tấm lưng kia làm Khánh khá chướng mắt.
-Là huynh, từ lúc đệ 12 tuổi thì huynh đã luôn ở bên đệ nhưng rồi huynh phải quay trở về để kế vị nên bỏ đệ lại! Huynh xin lỗi!
-Huynh không có lỗi...
-KHÔNG CÓ LỖI! NGÀY HÔM NAY TA MẶC KỆ NGƯƠI LÀ AI NHƯNG XIN HÃY ĐI ĐI, NGƯƠI ĐÃ LÀM HOÀNG HUYNH CỦA TA SUÝT MẤT MẠNG QUÁ NHIỀU, NGƯƠI HIỂU KHÔNG?-Thảo tức giận quát lớn.
Hắn ta như hiểu được, lặng lẽ bỏ đi. Ngoài kia, trời đang dần sáng, mang lại bao điều tốt đẹp!
____________________________
Có ai thích sự hường phấn ko hay nên ngược típ???