Chap này tui gửi tặng @Sophia120808, chúc bà sinh nhật vui vẻ, luôn khỏe mạnh để học thật giỏi và luôn thành công trong những con đường mình đã chọn. Cảm ơn vì đã ủng hộ tui, yêu bà quá biết làm sao nên ra thêm chap này coi như quà sinh nhật nha.
Happy Birthday😘😘😘
----------------------------------------------
-Ngươi và ta chia ra, nhất định phải mang Trịnh thái tử về cho Võ Hoàng Thượng, sẽ có thưởng lớn!
-Quả nhiên làm hoàng thượng mê mệt, sắc đẹp thật hơn người!
-Lo hành động đi.
________________________
-Sao vậy?-Sau khi bắt được Linh thì cả ba đi ngang hàng mà tự nhiên Bảo Khánh cứ hay nhìn dáo dác xung quanh đến nỗi Phương Tuấn thấy khá khó chịu.
-Hình như có người theo dõi chúng ta!-Anh nheo mắt nhìn xung quanh.
-Đệ quá lo rồi, hoàng thượng để cho cả đoàn binh hơn 10 người đi xung quanh ta đấy!-Linh phì cười, cậu trai này lo lắng vì điều gì cơ chứ! 10 tên lính bảo vệ sự an toàn cho thái tử, hơn thế nữa Bảo Khánh lại là võ trạng nguyên, có gì phải sợ!
-Nhưng từ sau khi từ chối Võ hoàng thượng thì Phương Tuấn đã suýt bị bắt cóc mấy lần!-Anh trùng giọng xuống, tay đang nắm lấy tay cậu buông lỏng ra mà ôm chặt lấy eo cậu.
-Chuyện là sao?-Linh chau mày vì cách nói úp mở của tên nào đó!
----------------------------------
3 tháng trước
-Trịnh hoàng thượng, quả nhiên thái tử càng lớn càng tài giỏi và dung mạo thật hơn người.-Võ hoàng thượng khẽ nâng ly rượu lên mà ánh mắt thèm thuồng nhìn Phương Tuấn.
-Ngài quá khen, thái tử còn phải học hỏi các ngài nhiều!-Trịnh hoàng thượng cười mãn nguyện.
-Nhân đây, ta muốn xin hỏi Trịnh thái tử làm hoàng hậu của Võ quốc!-Võ hoàng thượng lên tiếng khiến mọi người kinh động, Phương Tuấn đang đùa giỡn với Bảo Khánh cũng dừng lại để nghe cho rõ. Bỗng nhiên quan đại thần bèn đập bàn:
-Hàm hồ, Trịnh quốc là nước lớn thì làm sao đem gả thái tử cho một nước nhỏ như Võ quốc được!
-Ngươi hãy bình tĩnh!-Trịnh hoàng thượng trần an quan đại thần rồi quay qua Võ hoàng thượng:
-Võ hoàng thượng, chúng tôi thật sự cảm động vì sự chiếu cố ngài dành cho Tuấn Nhi nhưng vốn dĩ Tuấn Nhi đã có hôn ước với con trai của vương gia đồng thời là Võ trạng nguyên-Nguyễn Bảo Khánh rồi. Xin ngài thông cảm!
-Thứ lỗi cho sự nông nổi của ta, có lẽ đã làm thái tử khiếp sợ!-Hắn ta nhẹ nhàng đi đến Phương Tuấn, nắm khẽ tay cậu đi ra giữa cung, đột nhiên rút ngang hông ra con dao kề vào cổ Phương Tuấn làm mọi người khiếp hãi.
-Xin ngài hãy bình tĩnh!-Trịnh hoàng thượng dịch người khỏi chỗ ngồi.
-Nếu thái tử không thuộc về ta thì chẳng thuộc về ai!-Hắn ta cười lớn.
*Bốp*
-Dăm ba cái thư nhãi nhép mà đòi làm hại Tuấn Tuấn của ta, đợi ngàn đời đi Võ hoàng thượng à!-Bảo Khánh đánh vào gáy khiến ông ta bất tỉnh.
-Cảm ơn ngươi, Khánh Khánh!-Cậu cảm ơn anh rồi trấn an mọi người trong triều.
___________________________
Trong lúc lo nói chuyện, họ đã không chú ý nhiều xung quanh và tập trung uống trà, họ nhắm đôi mắt mệt mỏi lại, chỗ ngồi ba người đột nhiên trống trãi hẳn.....