Hôm sau cậu tỉnh giấc thì thấy cơ thể đau nhức dữ dội, cánh cửa kêu cạch cạch liên tục, vừa định ra mở cửa thì lập tức té xuống sang.
-Đau lắm không?-Anh tỉnh giấc từ khi nào mà nằm nhìn cậu đang chật vật, nhìn cậu bây giờ thật muốn làm thêm vài trận nhưng chắc chắn cậu không chịu nổi.
-Hai người có định mở cửa ra không?-Giọng nói lảnh lót của Linh vang lên làm anh với cậu giật mình. Sau khi chỉnh trang y phục thì ra mở cửa, Linh và Thảo đang đứng đợi cùng với một người, anh với cậu vô cùng bất ngờ, anh vừa định ôm lấy người đó thì bị cậu đẩy ra và ôm chầm lấy cô gái đó:
-Mỹ, sao muội không về sớm hơn, ta nhớ muội quá!
-Phương Tây có nhiều điều lạ khiến muội bất ngờ nhưng muội nhớ mọi người nên về!-Mỹ nhẹ nhàng vuốt lưng Phương Tuấn, 10 năm rồi kể từ ngày cô xa cậu, cô là muội muội của Linh và Khánh, hơn nữa là bạn tâm giao của Tuấn.
-Tuấn à, đó là muội muội của ta!-Khánh hắng giọng.
-Nhị ca, chúc mừng huynh và Tuấn ca thành đôi, muội vui lắm!-Cô vui vẻ nắm lấy bàn tay của Khánh mà đung đưa.
-Muội không định dẫn tiểu đệ ra gặp mặt ta à?-Anh mỉm cười.
-Muội nào đã có phu quân, muội còn đang sợ ế đây này!-Cô khẽ mỉm cười.
_______________________________
-Đẹp không?-Giọng của Mỹ vang lên. Cô dắt hai người đó đến một cánh đồng tràn ngập dạ lý hương, màu vàng của nắng và màu dịu dàng của dạ lý hương thật dễ chịu.
-Đẹp!-Hai người đó trầm trồ, họ nắm tay nhau còn cô thì đi chỗ khác, không làm phiền họ nữa.
-------------------------------
-Ngươi thật dễ thương!-Khánh khẽ nói khi nhìn thấy Tuấn đang đùa nghịch những bông hoa xinh xắn.
-Ta biết ta rất dễ thương!-Cậu cười khúc khích. Rồi lấy hoa tung để người anh.
-Người làm gì vậy!-Anh ko cầm nổi nụ cười mà nắm lấy tay cậu.
-Làm đẹp cho ngươi, tướng công của ta!-Cậu khẽ ngồi vào lòng anh, ngủ. Nắng chiều nhẹ buông xuống, phủ lên hai thân ảnh đang lồng vào nhau mà ngủ nhìn thật hạnh phúc.
Đôi khi hạnh phúc chỉ cần thế, thật giản đơn!
______________________________
Cảm ơn mn vì sẵn sàng cùng tui đón bình yên nhé! Dù mn có sóng gió của bản thân nhưng vẫn bên tui, tinh thần tui ổn hơn rồi nên sẽ cố ra chap đều hơn. Với lại có bà đòi dọng nguyên kí chè Thái Nguyên dô họng tui nên tui sợ lắm!
Cảm ơn mn nhìu lắm! Iu mn nhìu!