Tôi không cần ai trong cuộc đời này.
Mối tình đầu tiên của tôi vào những năm 17 tuổi. Là cái tuổi của mộng mơ, của nhiệt huyết, của chân thành, và của ngốc nghếch. Tôi của ngày đó, đều có đủ những điều ấy.
Tất cả những gì tôi dành cho người ta lúc đó, là một tình cảm mà tôi trân trọng hết tấm lòng. Còn người ta, thì dành cho tôi những tổn thương.
Có những người yếu đuối sẽ tử tự, có những người trốn tránh sẽ ngập tràn trong những mộng ảo khác, còn tôi, tôi chẳng mạnh mẽ, cũng chẳng trốn tránh. Tôi chọn cách tự xây cho mình một bức tường.
Ngoại bất nhập, nội cũng bất xuất.
Các người, sẽ chẳng ai có thể tổn thương tôi. Vì không hi vọng, sẽ không thất vọng.
Nhưng ở cái tuổi 20 đầy mộng mơ này, hẳn ai cũng mưu cầu một hạnh phúc cho mình. Tôi cũng đâu ngoại lệ.
Hẳn nỗi cô đơn và lạc lõng này, tôi cũng có thể chia sẻ cho ai đó?
Sẽ hạnh phúc lắm nhỉ?
Và em tới.
Khi tôi đang loay hoay trong chính cái bản thể nhỏ nhoi tìm ra chính mình này, em bước đến.
Là một chàng trai rực rỡ và tỏa sáng, em nói em tới đây vì nó là ước mơ từ lâu nay của em, đây là lúc để em tỏa sáng, để em bung ra cho cả thế giới này thấy.
Em có thể thành tích không cao bằng tôi, nhưng luôn biết bản thân là ai, biết làm gì để đạt được nó. Thứ mà tôi chẳng có, thứ mà tôi vẫn đang phải tự bước con đường mịt mờ này để tìm ra nó.
Nhưng người ta thường nói, những thứ đối nghịch thì thường thu hút lẫn nhau.
Một câu lạc bộ tôi miễn cưỡng tham gia vì bị bạn bè bắt ép, chẳng có lấy một chút hứng khởi với cái công tác nhàm chán này, nhưng Kim TaeHyung, cũng là bị ép vào, lại luôn luôn cười và tràn đầy năng lượng.
Đến mức tôi cũng phải vì thế mà mỉm cười đôi chút.
Và khi ấy, tôi thấy em nhìn tôi. Chăm chú rồi nở nụ cười.
Ồ, hẳn là vì cái ngoại hình này nhỉ?
Người ta thường nói tôi rất đẹp mà, thường ai cũng sẽ vì nét đẹp ấy mà tiếp cận tôi. Nhưng đúng là trời phú cho điều này, cũng sẽ kèm theo bản năng để bảo vệ bản thân. Tôi, sẽ luôn bài trừ tất cả bọn chúng, những kẻ vì vẻ đẹp mà tiếp cận tôi.
Và tất nhiên, Kim TaeHyung không phải ngoại lệ.
Rất điển trai, dương quang, nhưng đối với tôi, chính là loại tệ nhất.
Với tôi, Kim TaeHyung ngay từ giây phút đầu tiên gặp mặt, đã được xếp vào loại chỉ-nên-xã-giao.
"SeokJin! Hot boy khóa dưới thích cậu đấy, mấy chị em còn lập cả group ship rồi."
Tôi không nói gì, về cơ bản cậu bạn ngồi bên cạnh tôi hiện tại không thể gọi là thân thiết. Không thân với tôi, nhưng rất thân với Kim TaeHyung.
Và tôi, không phải loại ngu ngốc.
Cũng không phải loại ngây thơ trong sáng hay hiền thục con ngoan như người ta thường nghĩ.
"Ừ."
Đấy là cách tôi đối phó với những người bạn kiểu này. Họ không chân thành với tôi, vậy nên có lí do gì để tôi chân thành với họ. Và, những kẻ toan tính như Kim TaeHyung, cũng không phải thể loại tôi thích. Dù là bạn, chứ đừng nói tới người yêu.
Y hệt kẻ từng tổn thương tôi.
Và với kẻ tên Kim TaeHyung, cứ thế bức tường của tôi chẳng những không hạ xuống mà còn tăng lên gấp mấy lần. Tôi có thể đồng ý cùng cậu ta, dẫu sao tôi cũng chẳng phải kẻ coi trọng vấn đề yêu đương hay lên giường đến như thế, là cả hai cùng có nhu cầu thôi mà.
Nhưng vấn đề là rồi tôi sẽ lại yêu.
Và đến lúc ấy, chắc hẳn là một kẻ sở khanh như Kim TaeHyung sẽ sớm chán nản và bỏ tôi lại thôi.
Tôi không muốn trải qua cảm xúc khủng khiếp ấy thêm lần nữa.
Đâu có gì sai, phải không?
"SeokJin hyung, em thích anh. Hãy là người yêu của em!"
Chất giọng trầm khàn khiến các cô gái mê đắm, đôi mắt thâm tình, gương mặt điển trai, dáng người dong dỏng và bó hoa lớn trên tay. Nhìn qua đã biết là con nhà giàu nhiều tiền rảnh rang mua để đi tán tỉnh.
Tất cả những thứ này đều biến tôi thành kẻ bị ghét tại cái trường này, vì cướp đi nam thần trẻ tuổi của bọn họ. Nhưng với tôi mà nói, không phải vinh hạnh, mà là phiền phức.
Phải rồi, tôi chẳng phải kẻ tốt bụng như thế đâu.
Ít ra là tôi tỏ ra như vậy thôi.
"Anh không xứng với em đâu."
Kim TaeHyung lộ ra vẻ bất ngờ. Hẳn là một hoàng tử như thế sẽ không bao giờ đi tỏ tình bị từ chối đâu. Tôi biết chứ, nhưng biết làm sao đây, tôi phải bảo vệ cái thân này trước đã. Hơn nữa cậu ta, vốn là vơ đâu chả được.
Tôi miễn cưỡng nhoẻn một nụ cười an ủi, quay lưng bỏ đi trong cả ánh mắt ngỡ ngàng của những người quanh đó. Phải, là cậu ta tự tin đến như thế đấy, tỏ tình giữa một đám người đông đúc.
Một thằng nhóc giàu có và ưa khoa trương?
Chính là đáng ghét.
Từ một cậu em trai khóa dưới đáng ngưỡng mộ, chỉ với vài lời ấy, hiện tại Kim TaeHyung đã lập tức ở trong danh sách đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Chênh Vênh
FanfictionMối tình thứ hai của Kim SeokJin viết nên vào năm 20 tuổi. Với chơi vơi, với một lí trí nhìn rõ một kết cục tràn ngập tổn thương, và một trái tim lu mờ. ----------------- Warning: Sexual mentioned.