5. Tôi không phải kẻ như các người kì vọng.

1.7K 203 9
                                    

Tôi và Kim TaeHyung, làm tình càng ngày càng thường xuyên.

Món đặt cược ấy, Kim TaeHyung thắng, vậy thì nên là giữa bọn tôi đã xong rồi chứ?

Ừ, nhưng cậu ta thích tôi, hoặc là thích thân thể của tôi? Đại loại như thế. Còn tôi, cũng thích cái cảm giác làm tình ấy. Khá thoải mái, stress cũng giảm được khá nhiều.

"Thả lỏng nào cưng."

Tôi nên đi tìm một việc làm, một trải nghiệm, ừmm... lành mạnh hơn, nhỉ? Đây không phải là cách, càng chẳng nên đắm chìm vào nó thế này.

"Cứ đâm vào đi."

Biết là sai trái, nhưng vẫn làm. Liệu tôi có nên đẩy Kim TaeHyung ra và cho cậu ta một cái tát, khi mà thứ nóng hổi kia của cậu ta đẩy vào trong khi bọn tôi còn đang ở nhà vệ sinh trong trường không?

Quân khốn nạn.

Hẳn là tôi còn chẳng phải người đầu tiên cậu ta làm như thế này đâu. Cái cảm giác là một trong danh sách dài dằng dặc những cái tên của các cô thiếu nữ ngu ngốc không hề vui vẻ chút nào. Tôi nhíu mày, và có lẽ là Kim TaeHyung nhìn thấy, cậu ta cầm cổ chân tôi, nhấc lên vai cậu ta, gia tăng tốc độ ra vào vì tức giận chuyện tôi lơ đãng.

Thời gian ở cùng cậu ta tăng lên, cũng giúp tôi nhận ra vài điều, rằng cậu ta rất trẻ con chiếm hữu.

Và đểu cáng, riêng điều này thì tôi đoán chẳng sai.

Ừ, cũng không quá ngạc nhiên.

Vẫn là một buổi làm tình điên cuồng với cái tinh lực quá mức cao của Kim TaeHyung, và giờ, cậu ta như thường lệ lau dọn cho tôi. Cậu ta chẳng bao giờ thích đeo bao, mà sẽ luôn bắn vào trong, rồi sau đó lại dịu dàng lau giúp.

Là vừa đấm vừa xoa?

Tôi mặc kệ cho cậu ta dọn dẹp, tay chống xuống thành, lạnh nhạt nói. "Nhanh đi, tôi còn có việc."

"Việc? Việc gì? Hôm nay anh vốn đâu có lịch học?"

"Hôm nay có lịch đi phỏng vấn."

"Phỏng vấn?"

Tôi cài cúc áo, cũng cố tránh đi ánh nhìn đầy gay gắt của cậu ta. Có cái quái gì mà phải nhìn như thế?

"Ừ, đi làm thêm. Nếu không ra trường thành gà công nghiệp đấy."

Kim TaeHyung vì câu nói này mà giãn hẳn ra, thậm chí còn nhoẻn một nụ cười.

Kim TaeHyung không nói, nhưng lí do cậu ta khó chịu đến như thế hiển nhiên rất dễ thấy. Đó là tôi sẽ chẳng còn thời gian, sẽ không còn có thể quấn quít bên cậu ta như thời gian qua.

Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không nói với Kim TaeHyung rằng tôi cố tình làm vậy để tách cậu ta ra đâu.

Dù tôi có thể có lối suy nghĩ khác người và phóng túng, nhưng tôi vẫn là một kẻ có ăn có học. Một đêm lỡ làng đều không sao, nhưng những hoạt động làm bạn tình thường xuyên này, không mấy nghe hợp tai tôi.

Và rồi cái hành động trốn tránh này, ngày một ngày hai không biết, chứ cả tháng tất nhiên là biết.

"Anh muốn tránh em sao?"

Tôi không trả lời. Và tôi biết, Kim TaeHyung cũng không phải đang hỏi tôi đâu.

"Tại sao?"

"Tôi thấy đôi lúc cậu quên đấy." Tôi nhìn vẻ giận dữ của Kim TaeHyung, nhếch mép cười. "Rằng chúng ta chỉ là bạn tình thôi. Có ngày nào tôi không cho cậu? Còn muốn gì nữa?"

"Anh độc ác thật đấy."

Cậu ta, đang trách cứ tôi?

"Thì sao?" Tôi lơ đãng nói, quần áo vương vãi trên sàn, khiến tôi phải vươn tay để lấy được, khoác tạm lên cơ thể lạnh toát. "Đừng nghĩ tôi không biết cô gái nhỏ đó."

Quả nhiên Kim TaeHyung khựng lại.

Cậu ta, đang coi tôi là một trong những cô gái ngây thơ cậu ta từng lừa gạt, có chi chỉ khác tôi là con trai, và khó chiều.

Nhỉ?

Phải không Kim TaeHyung?

"Ban ngày cậu tặng cho cô ấy những thứ tốt đẹp nhất, và buổi tối tìm đến tôi để xả hết những thứ xấu xa nhất?"

"Chính anh nói chúng ta chỉ là bạn tình, tôi làm thế có gì sai?"

À phải, đúng, cậu nói đúng lắm, Kim TaeHyung. Không có gì sai. Tôi cũng không vì thế mà trách cứ cậu đâu mà.

Nhưng, tổn thương, lại chẳng có lí do gì mà tìm tới nơi tôi.

Không hi vọng, sẽ không thất vọng.

Không yêu, sẽ không đau lòng.

Vậy mà đã biết trước, lại vẫn đau lòng.

"Cút đi."

Tôi sẽ không làm người tốt như các người kì vọng. Cậu ta tổn thương tôi, tôi sẽ tổn thương lại cậu ta.

Thù hận, không đáng để sống trong nó. Nhưng cậu, tốt nhất đừng bao giờ nên xuất hiện trong cuộc đời tôi lần nữa.

[TaeJin-Hoàn] Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ