Sóc nhỏ giương đôi mắt nai nhìn tôi.
Anh hẳn đang ngạc nhiên. Rằng tại sao tôi chẳng phát điên lên hành hạ anh, hay là đuổi cổ anh, hoặc tệ hơn nữa là giết anh đi?
"Em chẳng còn tiền, có muốn đi cùng em không?"
Tôi ngỏ lời với anh.
Là lần đầu tiên tôi hỏi anh chuyện trăm năm.
Tôi chẳng phải loại người quen hứa hẹn, và sóc nhỏ của tôi thì cũng chẳng phải loại người quen tin tưởng.
Thế nhưng tôi vẫn nói cùng anh.
"Không có tiền, nhưng mà... ha chắc anh cũng chẳng tin đâu. Rằng là vì... em yêu anh?"
Hẳn xinh đẹp của tôi sẽ cười tôi.
Anh chẳng tin lời yêu thương của tôi bao giờ. Tám năm trước là thế, và cả ngày hôm trước cũng thế.
Nhưng lần này sóc nhỏ không bật lên tiếng cười nhạo thường ngày khi tôi cất lời yêu thương. Mà anh...
Lại khóc.
Xinh đẹp của tôi đang rơi nước mắt.
Anh ngồi trong lòng tôi bất chợt đứng bật dậy, lui lại vài bước, mặt cúi gằm và tay thì che nước mắt.
Kìa, anh sẽ lạnh đấy. Anh đâu đã ăn mặc lại cho tử tế sau khi bị tôi xé đồ rồi xích vào đó? Chỉ là sự trừng phạt nho nhỏ của tôi thôi, nếu không anh sẽ thấy tôi chiều chuộng anh quá mất.
Ồ, mà không phải vốn cũng đã vậy sao?
Anh phá hết tài sản của tôi, còn tôi chỉ lột đồ xích anh vào chân giường vài tiếng đồng hồ.
"Không." Anh nói, mềm mại và dịu ngọt, xen lẫn chút nhừa nhựa vì nước mắt. "Em phải đuổi tôi đi chứ?"
"Là anh không muốn?"
Tôi hỏi thẳng, và anh ngơ ngác giương mắt lên nhìn tôi.
Tròng mắt anh lay động, gương mặt khả ái đỏ ửng chẳng biết do khóc hay ngượng ngùng, đôi môi vốn hồng bợt đi vì lạnh giá.
Dù là điều hòa vẫn bật vang lên tiếng kêu ro ro rất nhẹ nhưng tôi thật muốn đập nát nó đi, vì giờ đã để nhiệt độ cao lắm rồi, sao vẫn làm người thương của tôi lạnh?
"Anh..."
Xinh đẹp của tôi ngập ngừng.
"Gật đầu hoặc lắc đầu là được." Tôi lại gần xinh đẹp, mặc cho anh đang muốn chạy trốn.
Chắc câu trả lời cũng rõ ràng rồi nhỉ, đời nào anh lại muốn ở bên tôi?
Thế nhưng, SeokJin không gật cũng chẳng lắc, mím môi nói, nhẹ, rất nhẹ thôi. Nhưng với anh trong vòng tay, tôi vẫn nghe rõ mồn một.
"Cùng nhau."
Cùng nhau cái gì? Tôi là kẻ cục cằn, chẳng hiểu xinh đẹp đang ám chỉ điều gì. Ôi anh ơi, anh có thể nói rõ hơn...
"Chúng ta có thể sống cùng nhau, như ừm..."
"Vợ chồng?" Tôi gợi ý cho sóc nhỏ. Nhưng anh thì ngượng ngùng, tránh đi ánh mắt tôi. "Không phải như, mà chính là vợ chồng."
Tôi cứ nói, cũng chẳng biết mình đang nói gì.
Hình như tôi làm cho xinh đẹp của tôi ngượng ngùng. Thế nhưng mà... anh đang cười.
Một nụ cười tôi hằng ước ao, một nụ cười tôi thường phát điên vì ghen tị khi nghĩ về suốt ngần ấy năm ròng. Không, thậm chí nó còn đẹp hơn thế, vì ánh mắt nhu tình và ngọt ngào kia của sóc nhỏ, hình như chỉ dành cho tôi thôi.
"Anh... yêu em."
Rằng là, chiếc bập bênh tình ái này, tôi không phải chơi cùng anh nữa.
Rằng là, anh đã nói có.
Rằng là, anh cũng yêu tôi.
.END.
——————-
Xin lỗi các bạn nhé, mình k phát đường được rùi TvT chắc cũng lại nhiều bạn shock sao hết rồi (như mấy lần trước hixxx) nhưng mà thôi thì mình nghĩ đến đây là được rồi á, có làm ai hụt hẫng thì mình xin lỗi nha :((
Không như những lần trước mình sẽ có ngay em bé mới nào đó để cho các bạn đọc, lần này mình sẽ rest một chút, mình nghĩ là cuộc sống riêng của mình dạo này hơi áp lực và lộn xộn hơn khiến cho mình không có thời gian chăm chút cũng như còn hứng mà viết gì nữa. Có lẽ khi thời gian này qua đi và mình ổn định được thì mình sẽ quay lại. Và dù sao cũng cảm ơn các bạn vì đã theo dõi đến hết Chênh Vênh siêu ảo não (thêm cả vô lí :<) này nhé. Muốn đóng góp gì cứ tự nhiên nha, mình sẽ luôn cố gắng lắng nghe.
Love,
💜
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Chênh Vênh
FanfictionMối tình thứ hai của Kim SeokJin viết nên vào năm 20 tuổi. Với chơi vơi, với một lí trí nhìn rõ một kết cục tràn ngập tổn thương, và một trái tim lu mờ. ----------------- Warning: Sexual mentioned.