11. Sai trái.

1.5K 197 20
                                    

Tôi, vẫn thường không bao giờ chấp niệm hai chữ hối hận.

Đừng hối hận, vì nó là điều bạn mong muốn vào thời điểm đó.

Không sai, nhưng mà con người, cũng không vì thế mà không hối hận.

Thật ra tôi cũng không hối hận đến thế, vào giờ phút này, khi mà tôi đã cất em vào quá khứ được 8 năm.

Khi mà cuộc đời tôi chẳng còn những chênh vênh của ngày ấy, chẳng còn những vị kỉ của thời ẩm ương mới lớn, nông nổi của một thời tuổi trẻ. Lúc ấy, lại còn lại hối hận.

Nếu mà lúc ấy tôi chạy tới, cho cô gái đó một cái tát và giành Kim TaeHyung lại thì sao nhỉ?

Nhưng hối hận, vốn là thứ không có thật.

Ừ, thế nhưng mà hiện tại, và tương lai thì đều đổi thay được mà?

Và đôi khi, tôi cũng tin vào định mệnh.

"Bản kế hoạch vẫn còn điểm tôi chưa hài lòng, có thể present thêm lần nữa chứ?"

"Chúng tôi xây dựng kế hoạch đều dựa trên yêu cầu của các anh. Tất nhiên là có thể sửa, nhưng bên anh chỉ còn lại hai lần, vì vậy hãy note nó ra thật cẩn thận nhé."

Kim TaeHyung nhoẻn miệng cười, mang theo ý tứ đồng ý với câu nói của tôi.

Chiếc bảng nhỏ trưởng phòng kèm theo tên tôi khẽ lóe sáng, và tôi có thể thấy rõ ràng qua đó hình bóng phản chiếu của TaeHyung.

Lần đầu tiên, khách lại vào phòng tôi thế này đấy.

"Giám đốc Kim, có vấn đề gì sao?"

Kim TaeHyung nhìn tôi, và cười. Xem ra không phải là vấn đề về dự án rồi nhỉ?

Dù là 8 năm đã trôi qua, dù là thời gian tôi và em bên nhau chẳng đủ để gọi là lâu dài. Nhưng vẫn đủ để tôi tường tận Kim TaeHyung đến như thế đấy.

Em, chắc hẳn sẽ nói một điều khiến cho tôi ngạc nhiên lắm.

"Trưởng phòng Kim... anh nghĩ sao về chuyện ngoại tình?"

Tôi đoán đâu có sai?

Dù là 8 năm trôi qua rồi, nhưng mà người yêu cũ của tôi vẫn không thay đổi như thế nhỉ. Bản kế hoạch trên bàn bị Kim TaeHyung gạt đi rơi vương vãi trên nền đá. Em nhìn tôi, nhoẻn miệng cười thật đáng yêu, nhưng hẳn là Kim TaeHyung của 8 năm trước đáng yêu hơn nhiều.

Cơ mà, tôi cũng rất thích hiện tại.

Ý tôi là, em của hiện tại ấy.

"Nhân cách em vẫn tồi tệ như thế nhỉ?"

Tôi nói đoạn, dường như cũng có thể nhìn thấy nét ngạc nhiên thoáng chốc vụt qua trên gương mặt điển trai hoàn hảo của Kim TaeHyung.

"Em có nhớ lúc chia tay anh nói gì với em không?"

Kim TaeHyung nhếch môi, thế nhưng mà không trả lời.

Không sao, em không nói thì để tôi nói nhé. "Tôi mong em phải thật bất hạnh."

Kim TaeHyung đôi mắt nâu hơi cụp xuống, có lẽ là thất vọng? Tôi nhìn em, hơi nhếch khóe môi. "Và nếu mà chúng ta ngoại tình, vợ em mà biết hẳn em sẽ gặp bất hạnh đó nhỉ?"

Kim TaeHyung lập tức bật cười, trào phúng nhếch môi mà lại gần tôi từng bước, bàn tay nhanh nhẹn kéo chiếc rèm trong phòng tôi xuống.

Ồ, đúng là chẳng ra gì thật, nhỉ?

Cả tôi, và cả em luôn ấy.

Nhưng bất quá, chúng tôi đều chẳng quan tâm. Vì tôi đã nói mà, tôi và em rất giống nhau, giả tạo và nhẫn tâm. Vậy nên so với cô gái kia, tôi vẫn tự tin rằng mình hợp với em hơn nhiều đấy.

Kim TaeHyung rải những nụ hôn dài xuống cần cổ tôi, bàn tay to lớn chu du khắp nơi để cởi tất cả những gì có thể.

Sai trái?

Rất tiếc, là tôi không quan tâm.

[TaeJin-Hoàn] Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ