18 tuổi là những băn khoăn, là những điên cuồng, là những kì vọng.
Tôi, là một người được đặt kì vọng.
Kì vọng từ cha mẹ, kì vọng từ người thân, kì vọng từ bạn bè, và cả kì vọng từ chính bản thân. Ngày ấy, ba chữ đỗ đại học là quan trọng nhất. Không biết để làm gì, không xác định nổi mục đích của bản thân, thậm chí cũng chẳng hay biết bản thân cần cái gì.
Chỉ biết thật cố gắng để có một kết quả xuất sắc nhất.
Bước vào độ tuổi đầu tiên chập chững đứng lên cái ranh giới gọi là trẻ con, tôi đã đạt được kì vọng ấy. Dù là năm dài tháng rộng trôi qua, tôi cũng hiểu ra nó chẳng còn quan trọng, chẳng quan trọng như tôi của năm 18 tuổi thường nghĩ về. Thậm chí kì vọng, còn có thể biến thành một nỗi thất vọng lớn lao.
Cũng chả sao, vì tôi còn trẻ, tôi còn có thể thử thách.
Và vào cái tuổi ấy, ngây thơ và vô lo vô nghĩ vẫn còn ở lại bên tôi. Làm quen một môi trường mới, với những cái hội nhóm vốn được đặt vào một vị trí thật quan trọng trong tâm hồn non nớt ngày ấy. Cho đến khi chẳng được nhận vào mấy câu lạc bộ thậm chí là hết sức vô nghĩa nào đó, cũng có thể coi là những cú shock nho nhỏ đầu quãng đời đại học.
Vì người ta sẽ đánh giá con người khi mới chập chững bước vào đời như thế mà.
Nhưng mà, những hoạt động ấy, sẽ đánh đổi bằng thời gian và cả tiền của, vậy nên chẳng quan trọng, nhỉ?
Tuy nhiên, vẫn là những cú shock, là lờ mờ nhận ra mọi chuyện hẳn không như mình hẳng mơ tưởng về. Rằng hình như mình đã chọn sai con đường.
Và nhất là, ta là ai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Chênh Vênh
FanfictionMối tình thứ hai của Kim SeokJin viết nên vào năm 20 tuổi. Với chơi vơi, với một lí trí nhìn rõ một kết cục tràn ngập tổn thương, và một trái tim lu mờ. ----------------- Warning: Sexual mentioned.