13. Từ từ.

1.5K 193 32
                                    

Cô ấy đến tìm tôi.

Như một lẽ thường, tôi là tiểu tam, chính thất tìm đến tôi cũng đâu có gì sai. Người sai, tất nhiên là tôi mà.

"Anh yêu TaeHyung?"

Cô ấy dịu giọng nói, thay vì điên loạn, gào thét hay hất nước vào mặt như tôi nghĩ, thì cô ấy lại bình thản tới bất ngờ.

Tôi không nghĩ là do cô ấy vốn bình tĩnh như thế. Có lẽ, chỉ là cô ấy không giống như tôi thường nghĩ về mà thôi.

Có nghĩa là, cô ấy không hẳn là một người vợ tận tụy yêu em đến thế.

Có lẽ cái cô ta chuẩn bị nói, sẽ liên quan tới tiền bạc.

"Vậy sao anh không nói với TaeHyung?" Cô gái nhếch mép nói. "Anh ấy hẳn sẽ bỏ tôi để tới với kẻ thứ ba mặt dày như anh ngay đấy."

Tôi chẳng nói gì. Dù là cô ấy có đang buông mấy lời sỉ nhục tôi.

Thì cô ta nói cũng đâu có sai?

"Chỉ một lời, anh ấy sẽ bỏ tôi để đến với anh. Có phải Kim TaeHyung đã hứa hẹn như thế với anh phải không?"

Sao cô ấy biết? Tôi nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, nhưng cô ta chẳng chút ngạc nhiên, nhếch mép đầy đắc thắng nói. "Anh không phải người đầu tiên đâu, đồ đê tiện!"

Lại là một cái tên ngu ngốc trong danh sách dài những cái tên ngu ngốc.

Không phải tôi không hoàn toàn đoán ra, nhưng cái sự mù quáng thường trực ấy khiến tôi chẳng muốn đoán nữa.

"Em có nhớ anh không?"

Cô ấy nhíu mày, có vẻ bực bội với cái thái độ bình thản quá trơ trẽn này của tôi, và cũng cả câu hỏi chẳng chút liên quan kia.

Tôi giương mắt nhìn cô, lấy gọng kính nhỏ đeo lên mắt, và cô ấy quả nhiên nhận ra, bàng hoàng mở lớn mắt.

"Anh... Kim SeokJin?"

Vẫn còn nhớ tên sao? Vậy hẳn cô cũng quan tâm lắm nhỉ?

"Nếu trở về 8 năm trước, hẳn em mới là người thứ ba đấy."

Cô ấy quả nhiên cứng cả người, đôi mắt xinh đẹp vốn tràn ngập tự tin và thách thức giờ đây rũ xuống, láo liên đảo quanh vài lượt.

"Tôi... muốn giết anh."

Giết tôi?

Tôi bật ra một nụ cười, tại sao giờ cô lại ai oán nhỉ? Chính cô là người đã bày đủ kế để bày ra vẻ ngây thơ trước mặt Kim TaeHyung, biến tôi thành kẻ toan tính và bệnh hoạn trong mắt em. Nhưng tôi biết em cũng chẳng tin, Kim TaeHyung vốn biết tôi là loại người thế nào mà.

"Anh ta cứ luôn mơ tưởng về anh. Đồ đồng tính ghê tởm!"

Ồ, hẳn là một tin tốt nhỉ?

Nhưng không, có lẽ cái mà em tơ tưởng là thân thể này nhiều hơn. Vì Kim TaeHyung vốn là một kẻ bệnh hoạn, giống như cái cách em thường hành hạ tôi vào mỗi đêm mà.

"Nếu anh đã trở lại..." Cô gái xinh đẹp nhếch môi. Ngày đó cô ta cười nhạo tôi, vào tám năm trước ấy. Vậy mà giờ đây, nhìn cô ta lại chẳng còn lại chút gì vẻ ngạo nghễ của ngày đó.

Phải rồi, những kẻ tổn thương tôi, sẽ đều phải trả giá.

"Anh hãy nói Kim TaeHyung li hôn đi. Nếu là anh thì anh ta hẳn sẽ nghe đấy."

Cô gái nhỏ à, tôi nói cho cô nghe nhé... Các người, vốn không nên xuất hiện trước mặt tôi chút nào.

Vì rằng, không chỉ cô đâu, Kim TaeHyung cũng sẽ phải trả giá.

Cái tôi muốn không phải là Kim TaeHyung, mà là sự đau khổ của cậu ta.

"Nếu Kim TaeHyung làm vậy, khối tài sản khổng lồ đó sẽ chia đôi nhỉ?"

Tròng mắt cô gái co giãn trong thoáng chốc, bờ môi đỏ xinh đẹp cũng theo đó run lên nhè nhẹ. Tôi nhìn cô chẳng rời, sao mà tôi không biết được, rằng cô ngày đó một mực đuổi tôi vì cần tiền của Kim TaeHyung, vì hẳn hai người kết hợp với nhau thì sẽ có nhiều tiền lắm.

Tiền, tất nhiên quan trọng, thế nên tôi cũng chẳng trách cứ các người đâu.

Nhưng chuyện tôi muốn dày vò các người hay không, lại là chuyện khác.

"Nếu tôi lấy cậu ấy, tôi muốn tất cả cơ."

Cô ấy phát điên, nghiến răng bực bội ném cốc nước xuống sàn khiến nó vỡ tung tóe, từng mảnh sành trong suốt tan tành vương vãi khắp không gian sang trọng, thậm chí một mảnh còn găm vào cánh tay tôi, bắt đầu rát buốt và rỉ máu.

"Quân khốn nạn, anh tham lam vừa thôi, TaeHyung tôi đã nhường cho anh-"

Mất bình tĩnh rồi sao, hẳn là cũng tiếc tiền lắm đấy nhỉ?

Tôi nâng mi, nhìn thẳng cô. "Vốn là của tôi từ 8 năm trước. Tài sản, và cả Kim TaeHyung."

Cô gái im bặt, giận đến run người.

À và tất nhiên rồi, phải có hắt nước chứ. Nhưng chẳng quan trọng đâu, vì cô gái nhỏ này, chẳng đáng để bận tâm.

Cứ từ từ, vì vẫn chưa xong đâu, em gái à.

[TaeJin-Hoàn] Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ