2.6. Hối hận.

1.3K 168 14
                                    

Cô ấy tới.

Một cô gái tôi vốn chẳng hề đặt vào mắt, hoặc là vì trong mắt kẻ ngu ngốc là tôi vốn chỉ tồn tại một mình hình ảnh anh.

Cô ấy nói rằng sẽ cho tôi những thứ tôi muốn. Hẳn cô ta đang nói về tiền.

Ai mà chẳng cần tiền, phải không?

Tôi cũng cần, và tôi chẳng phủ nhận, rằng tôi không đặt anh trên nó.

Và nhất là khi anh đang nở nụ cười chẳng bao giờ thuộc về tôi ấy với một kẻ khác. Và tôi dù bực bội đến phát điên rồi nhưng lại chẳng có cách nào khiến cho anh trải qua cái cảm giác của tôi hiện tại.

Tôi, muốn trả thù anh.

Vì xinh đẹp của tôi chẳng một lần nhìn tôi, vì anh chẳng một lần cho tôi cơ hội.

Rồi cô ấy tới, thật đúng lúc, khi mà tôi đang khắc khoải trong chính nỗi đau của bản thân mình.

Cuối cùng, tôi chọn cô ấy.

Cô ấy thường sẽ bày nhiều trò để bôi xấu SeokJin. Xinh đẹp của tôi những lúc ấy đều chẳng nói gì. Anh sẽ chỉ nhìn tôi, đôi mắt nâu trong vắt khẽ chớp rồi chẳng được lấy mấy giây lại bỏ tôi mà đi.

Xinh đẹp của tôi, anh ấy lạnh nhạt đến vậy đấy.

Hoặc là anh cũng vì ghét bỏ tôi, mà chẳng muốn quan tâm tôi nữa rồi.

"Em xin anh, một lần cuối này thôi. Anh chỉ cần nói một lời, em sẽ từ bỏ tất cả để đến bên anh."

Tôi, rơi vào tuyệt vọng.

Vì anh chẳng bao giờ nhìn tôi, chẳng bao giờ cười với tôi.

Vì anh... chẳng yêu tôi.

Nên tôi đang cầu xin anh. Y như cái cách tôi hèn hạ van nài anh hẹn hò với tôi.

SeokJin không nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh nhạt như thế.

Và tôi biết chứ, rằng anh sẽ lại nói thêm lời tổn thương tôi rồi.

"Cút đi."

Đó là lời cuối cùng vào những năm tháng đại học mà anh nói với tôi.

Tôi khi ấy, là hận thù, là bực bội, là cái tính bồng bột trẻ dại khiến tôi phát điên. Tại sao tôi yêu anh đến như thế, thương anh đến như thế, anh lại chỉ tìm cách để tổn thương tôi, để giết dần giết mòn tôi?

Nếu đã vậy, tôi sẽ cút đi như anh mong muốn.

Và rồi, anh sẽ hối hận thôi, Kim SeokJin.

[TaeJin-Hoàn] Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ