2. Cần một ai đó.

2.4K 166 7
                                    

Quen rồi.

Đại học, luận văn, làm việc nhóm, người ta nói, thời gian sẽ giúp tất cả. Đúng, cái gì cũng có thể quen được. Nhịp sống của một sinh viên đại học càng có thể quen, nhất là khi nó còn nhàn hạ hơn những năm tháng vật vã của cấp 3 chạy đua với những kì vọng.

Xung quanh, chúng bạn đã bắt đầu chập chững đi tình nguyện, hoặc là hoạt động hội nhóm thật sôi nổi. Không có lương, nhưng có kinh nghiệm, hoặc ít nhất là vui. Tôi cũng phải chạy theo, muốn ra đời thành công thì phải thay đổi chứ, sao cứ thu mình mãi trong cái vỏ kén này được, đúng không?

Nhưng rồi cũng chẳng đâu tới đâu.

Nhóm thì rã đám, lead còn chẳng quan tâm bọn tôi vì cô ấy còn đang mải mê với cái dự án gì đó của riêng cô ấy. Rời rạc và khó chịu.

Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ tôi không hợp làm việc nhóm.

Có những nhóm thì tuyệt vời, nhưng có những nhóm thì không.

Mà cũng chẳng quan trọng, tôi bắt đầu dẹp mấy cái nhóm đó qua một bên, đi tìm việc. Phải, thực tế hẳn luôn đi xem nào.

Nhưng rồi cũng chẳng ai nhận. Chắc vì chẳng chút kinh nghiệm dắt túi mà cứ đòi đúng ngành lương cao. Ngu ngốc, nhỉ? Nhưng đó cũng là lần thứ hai suy nghĩ ấy hiện lên rõ ràng hơn, rằng tôi thật vô dụng.

Người ta thường nói về những kẻ học thì giỏi nhưng không làm được gì.

Tôi nghĩ rằng, chắc họ nói tôi đấy.

Lạc lõng, hoang mang, đắm chìm trong chính những cảm xúc tiêu cực không thể chi phối của bản thân. Đôi khi, chính sự cô đơn này sẽ khiến tôi cảm thấy, có lẽ tôi cũng cần một ai đó.

Trong cuộc đời này.

[TaeJin-Hoàn] Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ