2.1. Đứa trẻ của bỏ rơi.

1.5K 183 8
                                    

Chẳng ai cần tôi.

Tôi, là một kẻ không nên nói đến trong căn nhà này.

Nhà tôi giàu, và có một ông anh rất tài giỏi. Anh ấy sang Mĩ rồi, còn tôi thì chẳng quan trọng lắm, thi đỗ đâu thì học đó. Thế nên tôi phải tự lo cho cái thân mình thôi.

Tôi biết mình thích gì, cũng biết mình giỏi gì, tôi sẽ chứng minh cho tất cả bọn họ thấy, rằng tôi có gì.

Đại học là ngưỡng cửa đầu tiên giúp tôi thực hiện tất cả.

Tham gia câu lạc bộ kia, đăng kí hoạt động này, kết thân với thầy này cô kia, kết bạn với người này người kia, tất cả đều có kế hoạch. Thậm chí cả những cô cậu người yêu cũng phải có kế hoạch.

Tôi sẽ thành công với một kế hoạch hoàn hảo.

Và tất nhiên, tôi chẳng bao giờ thất bại với nó.

Cũng đẹp trai, cũng nhà giàu, có ai mà không thích đâu nào?

À không, trừ anh ấy.

Kim SeokJin, là kế hoạch không hề có kế hoạch đầu tiên trong cuộc đời tôi.

Tôi thích gương mặt của anh ấy. Nói trắng ra, là thích cái ngoại hình và cả cơ thể của anh ấy.

"Em thích anh."

Và anh ấy, từ chối.

Là người đầu tiên. Tôi không thích thú với việc này lắm, chẳng ai thích bị coi thường, tôi cũng vậy. Vì vậy nên không hẳn vì vụ cá cược đó, tôi muốn giữ cái tự tôn cho bản thân mình hơn.

Tôi không phủ nhận, rằng mình chẳng có tình cảm với SeokJin.

Nhưng tôi nghĩ, anh ấy biết.

"Ở đây chẳng có ai, không nhất thiết phải như thế đâu."

"Mấy cái kế hoạch đó, chỉ nên dành cho các em gái thôi"

Anh ấy, là một người đặc biệt.

Rằng là anh ấy căm ghét tôi ra sao mà vẫn để cho tôi làm, rằng là anh ấy dễ dàng vạch mặt tôi chỉ qua vài lần gặp mặt như thế nào...

Và rằng anh ấy quyến rũ đến nhường nào.

Tôi chẳng biết, nhưng một đứa trẻ với quen với bỏ rơi như tôi, rất thích cái cách anh ấy bỏ rơi tôi trong chính mối quan hệ này, với ánh mắt trống rỗng ấy.

[TaeJin-Hoàn] Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ