6. Trái tim lu mờ.

1.5K 187 6
                                    

Nếu để hỏi rằng, tại sao chúng tôi mất nhau, hẳn câu trả lời sẽ là đều do chính chúng tôi.

Có thể là cô gái nhỏ đó, nhưng không, cô ấy chẳng có lỗi lầm gì.

Sau ngày hôm ấy, tôi thấy Kim TaeHyung không còn cô gái nhỏ đó ở bên nữa. Bị tôi phát hiện, liền bỏ cô ấy đi như thế? Đó không phải lỗi của cô ấy, là lỗi của Kim TaeHyung, một thằng tồi.

Một kẻ như thế, hẳn sẽ được tôi xếp thẳng vào danh sách đen hạng 1 thôi. Còn gì để nói nữa sao?

Nhưng, chuyện lại một lần nữa xảy ra.

"Tôi tìm hiểu qua rồi, là cô ấy chạy theo Kim TaeHyung, còn cậu ta thì cũng ỡm ờ không nói thẳng, vậy nên mới như thế."

YoonGi nhẹ giọng khuyên. Hẳn cậu ấy vẫn nghĩ tôi và Kim TaeHyung có quan hệ tình cảm, vậy nên mới chạy tới tìm cách vun vén như vậy?

Dẫu sao tôi biết YoonGi sẽ không nói dối tôi. Nhưng kể cả là thế thì cũng sao nào? Lời Kim TaeHyung nói với tôi ngày hôm ấy đều là tự miệng cậu ta nói ra. Cậu ta bảo tôi rằng, tôi chỉ là một bạn tình rẻ rúng của cậu ta, cậu ta có đi với ai cũng không có gì sai.

Ừ phải, không sai.

Nhưng tôi, cố gắng và phấn đấu cho cuộc đời mình, không phải để bị đối xử rẻ tiền như một thằng điếm như thế.

"Em xin lỗi."

Rồi cậu ta xuất hiện, cùng một bó hoa lớn và một hộp quà.

"Em sai rồi. Cô ấy chỉ là thích em thôi, em với cô ấy chưa có gì cả."

"Ngày hôm ấy em say rượu."

Vẫn là những lí do thường nghe. Và thường được bịa ra.

Nhưng đó là lí do tôi thường tự nhủ bản thân, rằng đừng bắt đầu một mối quan hệ. Rồi sẽ mềm lòng, sẽ ngu ngốc, sẽ mù quáng...

"Ừ, anh biết rồi."

"Chúng ta có thể hẹn hò được không?"

Vì sao ư?

Vì khi ấy, tình cảm sẽ nảy sinh.

"Được."

Mối tình thứ hai viết nên vào năm 20 tuổi. Với chơi vơi, với một lí trí nhìn rõ một kết cục tràn ngập tổn thương, và một trái tim lu mờ.

[TaeJin-Hoàn] Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ