Tôi, vẫn khắc khoải giữa con đường tìm lấy bản thân mình giữa một vạn ngã rẽ trong cuộc đời.
Tôi nên làm gì, tôi cần làm gì, tôi đều chẳng hay biết, thường thì tôi sẽ chăm chỉ. Học hành là việc tôi giỏi nhất mà.
Kì thi đến, và tôi vẫn nhất quyết mình phải được học bổng, đứng nhất cũng không quan trọng, nhưng học bổng thì có.
Khi ấy, lúc mà Kim TaeHyung đã say ngủ khi xong chuyện, tôi thì dậy, cầm đống đề cương và bài tập lớn trong tay để nhớ cho bằng hết trong đêm nay.
Cái hông nhức mỏi khiến tôi không thể ra bàn học của Kim TaeHyung mà học cho nổi, đành phải cầm tập đề cương nằm trên giường rồi chiếu đèn để đọc. Tuy là không chiếu tới chỗ Kim TaeHyung, nhưng cậu ta vẫn biết.
"Anh chăm chỉ quá nhỉ?"
Cậu ta nói, luồn cánh tay rắn chắc qua eo tôi, khóe môi nhếch lên. Hẳn cậu ta đang cười nhạo tôi. Vì Kim TaeHyung không phải kiểu người thường học hành, cậu ta chăm đi tham gia các hoạt động hơn.
"Anh hẳn sẽ có học bổng đấy nhỉ? Lúc ấy mời em đi ăn được không?"
"Mắc gì tôi phải mời cậu đi ăn?"
"Anh đâu có mất tiền học bổng mà lo?"
Sao lại không mất tiền được? Không phải là mời đi ăn sao?
"Mời em ăn anh ý."
Đúng là sở khanh, không sai.
Nhưng câu nói này vẫn thành công khiến cho tôi bật cười, và Kim TaeHyung cũng cười theo.
Những lúc thế này là lúc tôi băn khoăn, liệu tôi có thể sống cả đời như thế này không?
Dù lí trí tôi hiểu rằng dù chỉ 1% thôi, cái giả thiết ấy cũng thật hoang đường.
Nhưng mà trái tim vẫn luôn khác.
Và tôi, ở bên một tình cảm tạm bợ như thế vẫn cứ rất yêu thích.
"Anh yêu em."
Kim TaeHyung lần này chẳng biết có tin hay không, nhưng cũng không buộc tội tôi nói dối như trước, ngược lại còn mỉm cười, và dịu dàng hôn tôi.
Thật là một sự tam bợ ngọt ngào.
Nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Chênh Vênh
FanfictionMối tình thứ hai của Kim SeokJin viết nên vào năm 20 tuổi. Với chơi vơi, với một lí trí nhìn rõ một kết cục tràn ngập tổn thương, và một trái tim lu mờ. ----------------- Warning: Sexual mentioned.