"Anh yêu em." Xinh đẹp của tôi nói.
Anh luôn thích hành hạ tôi, và nói dối.
Tôi chẳng biết lời nào của anh là thật. Chỉ biết bản thân đang hạnh phúc.
Tôi biết, rằng tôi chẳng thốt lên lời đường mật nào với anh. Nhưng tôi luôn làm thế với những người trước, và chúng đều chẳng thành thật. Tôi ngu ngốc đến nỗi hi vọng rằng, nếu tôi không nói, biết đâu tôi lại có thể bên anh thật dài lâu?
Một kẻ sống thực tế như tôi, đang nghĩ thế đấy.
Dù tôi biết rõ ràng, rằng anh chẳng muốn ở bên cạnh tôi.
Và chuyện gì đến cũng phải đến, xinh đẹp của tôi có một kẻ khác.
Xinh đẹp của tôi thường sẽ cười, một nụ cười anh chẳng bao giờ nở rộ với tôi. Nó vô tư và lộng lẫy đến nhường nào, chắc chính anh cũng chẳng hay biết.
Thì ra là như thế.
Dù tôi hàng vạn lần nhìn anh chẳng một mảnh vải trước mặt, gương mặt phiếm hồng thở dốc trong hàng vạn tiếng rên rỉ kiều diễm, hẳn là hơn thế? Nhưng giờ đây, tôi lại thèm khát cái nụ cười giản đơn kia.
Vì tôi chỉ là kẻ chiếm được thân xác anh, chứ chẳng phải cái gì khác.
Anh chỉ thích tôi trên giường, chứ chẳng thích Kim TaeHyung tôi.
Xinh đẹp của tôi gọi cậu ta là thỏ con, còn tôi là kẻ khốn nạn.
Cũng chẳng sai, tôi vốn là kẻ khốn nạn, tôi chẳng có thương cảm, cũng chẳng có đạo đức.
Nhưng mà xinh đẹp của tôi, sao anh không nhìn tôi một lần thôi?
Vì tôi là kẻ khốn nạn yêu anh mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Chênh Vênh
FanfictionMối tình thứ hai của Kim SeokJin viết nên vào năm 20 tuổi. Với chơi vơi, với một lí trí nhìn rõ một kết cục tràn ngập tổn thương, và một trái tim lu mờ. ----------------- Warning: Sexual mentioned.