16. Sóc nhỏ.

1.6K 201 37
                                    

Em thường gọi tôi là sóc nhỏ. Hoặc là xinh đẹp, nhưng nhiều nhất là sóc nhỏ.

Khi em muốn tôi, khi em làm tôi, khi em muốn tặng tôi một thứ gì đó, hoặc chỉ đơn giản là em chào buổi sáng thôi.

Tôi vẫn tự hỏi, khi em biết mọi chuyện tôi làm, em có còn yêu chiều mà cất tiếng sóc nhỏ gọi tôi nữa không?

"Anh... đã bán nó à?"

"Bán cái gì?"

Đôi mắt em đỏ ngầu, đôi mày kiếm vốn cương trực của em nhíu lại. Em chưa bao giờ bày ra một biểu cảm hung dữ đến như thế với tôi.

"Anh biết là cái gì mà?"

Tôi chẳng trả lời, mà ngược lại cười với em. Tự dưng lúc ấy tôi nghĩ, em mà lại gọi tôi là sóc nhỏ nữa thì hay biết mấy nhỉ?

Tại tôi chắc chẳng bao giờ nghe được nữa đâu.

"Kim SeokJin!" Em gầm lên, lao về phía tôi như một con thú dữ. Em điên cuồng xé quần áo tôi ra, thô bạo thẳng tay đẩy tôi xuống nền đá hoa cương lạnh buốt và cứng ngắc.

Đau đớn và lạnh lẽo lan tỏa trong nháy mắt, cùng với cái cắn mạnh bạo lên cổ tôi, nhớp nháp và tanh tưởi, hẳn là chảy máu rồi.

Tôi sẵn sàng cho một màn bạo dâm khủng khiếp, nhưng mà em chẳng làm tiếp, chỉ cắn rồi lấy còng tay khóa tôi vào chân giường trong bộ dạng chẳng còn một mảnh vải.

Em bật dậy, nghiến răng rít lên từng chữ. "Ở đó, bỏ chạy tôi sẽ giết anh."

Rồi em đi, tiếng chìa khóa lạch cạch khóa nghiến cửa phòng lại.

Không phải là giết, là đuổi, mà là giam cầm?

Tôi chẳng hiểu em muốn gì, nhưng giờ đây tôi cũng không có lựa chọn. Chỉ biết không một mảnh vải che thân ngồi ở đó, cố kéo lấy cái áo vừa bị em xé rách bươm khoác tạm vào người.

Khi em về, là lúc đồng hồ điểm 11h giờ đêm.

Bộ vest trên người bị em vứt xuống đất, em đi lại đến tự nhiên, tựa như chẳng hề nhìn thấy tôi đang bị xích lại nơi chân giường như con thú cưng của em.

Kim TaeHyung thay đồ xong mới nhàn nhạt cúi xuống, miệng nhếch lên một nụ cười.

Chẳng biết là thiện ý hay ác ý.

"Phạt anh, xong rồi." Em nói, lấy chìa khóa ra tháo còng cho tôi khiến nó rơi leng keng trên mặt đất tạo nên âm thanh chát chúa giữa căn phòng im ắng.

Xong xuôi em giơ tay, bế tôi lên, bản thân ngồi trên giường, còn tôi thì em đặt vào lòng, chiều chuộng, lấy áo của em mặc vào cho tôi.

Cái gì đây...

"Nháo xong chưa, sóc nhỏ?"

Em... đang gọi tôi là sóc nhỏ.

"Anh phá hết tiền của chúng ta rồi." Em nói, mái đầu mềm mại gục vào bên hõm cổ tôi, bắt đầu nhẹ nhàng cắn mút.

Tiền của chúng ta?

Xem ra, tôi lại đoán sai rồi, TaeHyung ơi. Rằng là tôi lại đoán sai về em rồi.

Cô gái kia em sẽ đuổi ngay vì làm em mất một số tiền, còn tôi hủy hoại tất cả của em, nhưng em vẫn ghé tai và ngọt ngào gọi tôi là sóc nhỏ.

"Em chẳng còn tiền nữa rồi, có muốn đi cùng em không?"

Và rằng, em vẫn muốn nói cùng tôi chuyện trăm năm?

Tôi giương mắt nhìn em, thu vào đáy mắt em vẫn là tôi.

Một mình tôi.

End part 1.

[TaeJin-Hoàn] Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ