4. Chẳng quan trọng. (H)

2.3K 199 19
                                    

Warn: Có H nhưng nhẹ màaaa Thôi mệt quá lần sau mình khỏi warn có được ko nhỉ :< 

------------------

Dường như, chính Kim TaeHyung cũng nhận ra sự bài xích ấy. Cũng không ngạc nhiên đến như thế, vì tôi cũng chẳng ngần ngại mà thể hiện với cậu ta.

"Em làm gì sai sao... để anh ghét em đến như thế?"

Nhưng chuyện tôi không ngờ tới, chính là cậu ta không đi tìm người khác.

Tại sao nhỉ? Là tôi đã đoán sai sao?

Phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ chẳng còn ai ở lại, chỉ còn tôi có việc cần sắp xếp, và Kim TaeHyung, tôi đoán là vì cậu ta muốn tìm cơ hội nói chuyện với tôi.

"Ở đây chẳng có ai, không nhất thiết phải như thế đâu."

Kim TaeHyung lộ rõ vẻ kinh ngạc, khuôn miệng há hốc ngạc nhiên nhìn tôi.

"Mấy cái kế hoạch đó, chỉ nên dành cho các em gái thôi." Kim TaeHyung rũ mi, vẻ mặt tội nghiệp ban nãy hoàn toàn chẳng còn lại chút gì. "Và vụ cá cược đó, nếu cậu cần tiền đến vậy, tôi cho cậu nhé?"

Sắc mặt Kim TaeHyung lạnh hẳn đi, nét nồng ấm trong đôi mắt ấy cũng chẳng còn. Vậy hẳn là những gì tôi nói đều đúng, có đúng không?

Và bạn đang thắc mắc vì sao tôi có thể nhìn thấu cậu ta ư?

Đơn giản thôi, vì...

"Vậy tại sao không nhỉ?" Kim TaeHyung cất tiếng, không còn tông giọng giả tạo rợn người cậu ta thường dùng. Như thế này hẳn dễ chịu hơn nhiều đấy. "Chúng ta..."

"Giống nhau mà?"

Đúng. Tôi có thể nhìn thấu cậu ta, vì tôi giống cậu ta. Vì chúng tôi giống nhau.

Đều là những kẻ giả tạo trong cái vỏ bọc hoàn hảo và hòa nhã.

Tôi không phủ nhận còn khẽ nhếch môi cười, khiến cho Kim TaeHyung nhếch mép, hoàn toàn thản nhiên lộ rõ bộ mặt thật của cậu ta. Cậu ta tiến lại gần, hạ một nụ hôn xuống môi tôi.

Ấm nóng và ướt át, một cảm giác cũng đã lâu chưa trải qua. Kể từ lần cuối với kẻ năm 17 tuổi ấy. Và bản thân tôi, cũng thấy không quá tệ.

Sân trường im lìm, xung quanh cũng chẳng còn phòng nào sáng đèn. Và cả tôi lẫn Kim TaeHyung đều không phải loại ngây thơ hay dưới 18 tuổi gì cả. Cậu ta bắt đầu lần mò tới những nơi khác, luồn tay vào trong chiếc áo phông đơn giản tôi mặc tới sinh hoạt tại câu lạc bộ.

"Nào!"

"Sao chứ?" Kim TaeHyung hạ nụ hôn xuống cần cổ tôi, nhột và ướt nước, khiến bản thân không kiểm soát mà thoáng chốc rùng mình. "Anh thích mà, nhỉ?"

Bàn tay to lớn hư hỏng vạch áo tôi lên, dằn vặt cắn mút đầu nhũ không ngừng. Chết tiệt, tôi có phản ứng.

Kim TaeHyung cũng chẳng thèm nhìn tôi đang ra làm sao, đè nghiến tôi ra bàn, bản thân thì trèo đè lên người tôi, tay chân thoăn thoắt cởi quần áo. Đúng là tôi đoán chẳng sai mà nhỉ, cậu ta chính là loại sở khanh thường xuyên qua đêm, lên giường cùng người khác.

[TaeJin-Hoàn] Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ