2.3. Ngốc nghếch.

1.2K 177 17
                                    

Xinh đẹp của tôi chẳng ở đó nữa.

Anh đang tránh tôi. Chẳng hay biết lí do là gì, nhưng tôi không muốn.

Một vài sự chiếm hữu, sẽ trở thành tình yêu. Những kẻ trước đây mê đắm người khác mà bỏ rơi tôi, tôi sẽ để họ đi ngay. Tôi không thích chia sẻ đồ của mình cho người khác.

Nhưng với anh, tôi biết là anh cố tình tránh tôi.

"Tôi thấy đôi lúc cậu quên đấy. Rằng chúng ta chỉ là bạn tình thôi. Có ngày nào tôi không cho cậu? Còn muốn gì nữa?"

Tôi nói anh độc ác, tôi trách cứ anh.

Và SeokJin không vui về điều này, tất nhiên.

Tôi luôn muốn chiều chuộng anh, hi vọng rằng chút sự cun cút tận tụy này của tôi có thể khiến anh mủn lòng.

Nhưng tôi, vốn là kẻ được người ta cun cút tận tụy, vậy nên tôi mắng anh, rằng là chúng ta là người tình, rằng là anh có quyền gì trách tôi với cô gái đó.

Một cô gái tôi thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi là ai. Tôi không biết xinh đẹp của tôi đang nói về cô nào, nhưng tôi muốn chọc tức anh.

Vì anh là ai mà khiến tôi thành ra thế này, gương mặt xinh đẹp đó cũng có người đẹp hơn, thân hình nóng bỏng đó cũng có người nóng bỏng hơn. Lại còn luôn ngỗ ngược, lạnh lùng và ác độc.

Thế nhưng mà khi đôi mắt trong vắt của anh ngập lên chút nước, vẫn cứng đầu chẳng lộ ra vẻ ủy mị nào, xinh đẹp của tôi gào lên rằng. "Cút đi."

Tôi lại đau lòng.

Dù tôi làm anh đau lòng, dù tôi đang bi lụy một kẻ tôi thấy cũng chẳng ra gì và tôi vốn cũng chỉ định bỡn cợt như anh.

Thế nhưng mà, tôi lại là kẻ ngốc nghếch, đi yêu anh.

[TaeJin-Hoàn] Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ