Nếu để miêu tả Kim TaeHyung, hẳn là một tia nắng sẽ phù hợp.
Rất đẹp, rất rực rỡ, rất thân thiện, rất tỏa sáng. Cậu ấy năng động, hiểu mình đang làm gì, luôn dốc hết sức, và tỏa ra năng lượng tích cực để làm việc đó, và đó là nét quyến rũ nhất của cậu ấy.
Người ta thường nói với tôi, rằng tôi với cậu ấy rất khác nhau. Tôi lạnh nhạt, còn cậu ấy lại thật nhiệt thành.
Tôi, là một con sóc thường trốn lủi, vì sợ tổn thương vậy nên lạnh lùng để không tự mình nuôi hi vọng.
Còn Kim TaeHyung, giống tia nắng, tỏa sáng với bất cứ ai, ngọt ngào với bất cứ ai.
Và Kim TaeHyung, trùng hợp là kiểu người tôi ghét nhất.
Cậu ta thường nói với tôi rằng, những người trước cậu ta cũng yêu rất chân thành, miễn thời gian chúng ta bên nhau hạnh phúc là được mà.
Những lời hứa phù phiếm ấy, trao cho nhau để làm gì?
Phải, cũng không sai.
Những gì cậu ta nói, những gì cậu ta làm đều không sai nhưng bằng một cách nào đó đều khiến tôi ghét bỏ. Thế nhưng tôi vẫn ở bên cậu ta. Không một lời hứa hẹn, không một lần nghĩ tới ngày mai.
Tôi hẳn là điên rồi.
"Nếu một ngày em nói chia tay... anh sẽ làm gì?"
Tôi nhếch miệng tạo nên một nụ cười. Làm gì ư? Kim TaeHyung thật sự đang muốn hỏi tôi?
"Chán rồi à?"
"Không, em chỉ muốn nghe thôi."
"Thì chia tay, chứ còn sao nữa?"
Một mối quan hệ, bắt đầu với tình dục, trong quá trình chỉ nói tới chia tay và không lời hẹn thề.
Nên trông chờ gì vào nó?
Tôi cũng không ngu ngốc và mù quáng đến như thế. Ừ thì không trông chờ, cứ coi như là chơi bời đôi chút khi ta còn trẻ đi, rồi sau đó tìm một người khác có thể gắn bó cả đời.
Dẫu sao như vậy thì Kim TaeHyung cũng là đặc biệt rồi.
Vì tôi, vốn không thích chơi bời tình cảm với ai đó.
"Nếu thế, hẳn anh không yêu em nhỉ?"
Nói linh tinh cái gì thế?
Kim TaeHyung, vẫn luôn kì lạ như vậy.
Cậu ta là kẻ sở khanh, điều này không sai. Nhưng tất cả những phán đoán của tôi mà vốn luôn đúng với những người khác, lại không mấy khi áp dụng được với Kim TaeHyung.
Cậu ta, là một kẻ kì lạ.
"Có chứ, tôi yêu cậu."
Cậu ta đang mỉm cười với tôi, bàn tay to lớn dịu dàng đặt trên tóc tôi, nhẹ nhàng trượt xuống cần cổ, vòng ra sau kéo lại gần, đặt lên môi một nụ hôn.
Ngọt ngào và ấm áp.
Những tính từ mà vốn không dành cho Kim TaeHyung.
Vậy thì hẳn là không đúng rồi. Tôi khẽ nhếch mép, dù là lạ, nhưng vẫn vòng tay đáp lại.
Quả nhiên, Kim TaeHyung lại khẽ thả tay ra, đôi môi đẹp rời đi, hơi thở ấm nóng vấn vít quẩn quanh bên tai tôi, chất giọng trầm khàn thì thầm vài chữ, nếu là lời yêu thương, chắc sẽ tuyệt lắm.
Nhưng, hẳn là không rồi...
"Anh nói dối."
Tôi nói dối?
Tôi có nói dối sao?
Tôi không nói dối, nhưng tôi sẽ phải làm cho cậu ta nghĩ rằng tôi đang nói dối. Xem ra cũng khá thành công đấy, nhỉ?
Nên là như thế, và tôi sẽ tiếp tục lừa thằng nhóc con như cậu đấy.
Và rồi, cậu sẽ không thể tổn thương tôi, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Chênh Vênh
FanfictionMối tình thứ hai của Kim SeokJin viết nên vào năm 20 tuổi. Với chơi vơi, với một lí trí nhìn rõ một kết cục tràn ngập tổn thương, và một trái tim lu mờ. ----------------- Warning: Sexual mentioned.