"Anh hẳn nên nghĩ cho TaeHyung chứ?"
Cô gái nhỏ khoanh tay nhìn tôi.
Cô ta khá xinh xắn, nhưng tôi không mấy giỏi nhớ mặt người khác, chắc là cô gái hôm nọ bị TaeHyung ruồng bỏ vì tôi?
Phải không nhỉ...?
"Con trai như anh không thể đem tới hạnh phúc cả đời cho người đàn ông tốt như TaeHyung."
Người đàn ông tốt?
Tôi dù không muốn làm mất hứng cô gái nhỏ này, nhưng vẫn cứ phải bật cười.
Cô ấy xem ra càng vì thái độ ấy mà tức tối hơn, nghiến răng quát. "Anh cười cái gì? Đồ mặt dày, anh sẽ nói không rời khỏi anh ấy đúng không?"
Tôi hơi thở dài.
Ừ, thì tôi công nhận rằng mình yêu Kim TaeHyung. Không sai. Nhưng tôi, không phải người tốt như thế đâu, cô gái nhỏ.
"Sao em không tới tìm TaeHyung?"
Quả nhiên cô bé ngây thơ này biểu cảm thoáng chốc cứng đơ.
"Em hoàn toàn có thể thử. Nhưng cá nhân tôi với tư cách tiền bối, tôi khuyên em không nên dây dưa với Kim TaeHyung đâu."
Một lời khuyên, tất nhiên tôi hiểu cô ấy sẽ không nghe đâu. Nhưng dù sao tôi cũng chẳng lo lắng gì. Kim TaeHyung, không phải là một người tôi lo sợ sẽ đánh mất.
Vì tôi biết, ngày ấy chắc chắn sẽ tới.
Nếu là như cô bé này thành công khiến cho TaeHyung rời bỏ tôi thì thay vì lo cho Kim TaeHyung, tôi hẳn lo cho cô ấy nhiều hơn đấy.
"Cô ấy tới tìm anh à?"
Tôi hững hờ ừm hửm trong cổ họng. Chuyện này có quan trọng sao? Không lẽ cậu người yêu bé bỏng của tôi đang chuẩn bị đi bênh vực cô nàng nhỏ nhắn ấy à?
"Vậy hẳn bị dọa cho một trận chạy mất rồi nhỉ?"
Tôi bật cười với cái cách nói chuyện quá mức thẳng thắn của Kim TaeHyung. Em nhìn tôi, đôi mắt vẫn sâu thăm thẳm và ẩn chất đầy nhu tình như thế.
"Em tới an ủi cô ấy rồi sao?"
"An ủi cô ấy?" Em nói, chân tay dài lòng thòng bò lên giường tôi, rồi dùng chính cánh tay ấy khóa chặt tôi vào lòng. "Em đang an ủi anh đấy chứ?"
Nói dối.
Một lời nói dối ngọt ngào.
Nhưng tôi, rất thích cái cách em nói dối như thế. Và để ngăn cái tính cách ghê gớm của bản thân sẽ thốt lên lời vạch trần, tôi sẽ vòng tay qua cổ em, đặt một nụ hôn nhẹ.
Và rồi em sẽ giúp tôi đưa nó đi xa hơn, yêu chiều gọi tôi là yêu nghiệt, là xinh đẹp.
Hoang tưởng, lạc lõng, không phải chỉ cái cuộc sống này, mà còn cả cái tình cảm này.
Tuyệt thật nhỉ, sống trong chênh vênh, tại cả hai ngã rẽ quan trọng của cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeJin-Hoàn] Chênh Vênh
FanfictionMối tình thứ hai của Kim SeokJin viết nên vào năm 20 tuổi. Với chơi vơi, với một lí trí nhìn rõ một kết cục tràn ngập tổn thương, và một trái tim lu mờ. ----------------- Warning: Sexual mentioned.