12. Nước này. (H)

1.9K 203 13
                                    

Những lần vụng trộm cứ thế tăng lên, vì dự án thì ít, mà vì lên giường thì nhiều.

Xem ra Kim TaeHyung không thích phụ nữ, em chẳng lên được với cô ấy, thế nên là cứ tìm tới tôi, đôi khi vào lúc 12h đêm cũng có.

"Vậy sao hai người có con được vậy?"

Cô con gái xinh xắn mà có lần TaeHyung dắt tới tại một buổi tiệc với công ty tôi, rõ ràng gọi em là bố.

TaeHyung hôn tới lui, cứ như sợ không hôn bây giờ sẽ chẳng hôn được lúc nào mất. Bàn tay to lớn lần mò ra phía sau của tôi, tà mị dùng nước bọt đẩy đưa vào trong.

"Anh đoán xem?"

Kim TaeHyung nói đoạn, cắn mút vành tai mẫn cảm, khiến tôi nhịn chẳng nổi mà rùng mình. "Uống... ah... thuốc kích dục?"

Em bật cười, hàm răng trắng bóc lướt đi khắp nơi, tranh thủ lúc tôi chìm vào khoái cảm thì đưa thêm ngón tay vào, nhẹ nhàng nới rộng ra.

"Không phải. Jinie, anh thơm quá."

Ừ, tôi vừa tắm, nếu biết cậu ta tới, tôi đã chẳng làm thế đâu.

"Đoán đúng, em sẽ thưởng cho anh."

Ồ, nghe có vẻ vui đó nhỉ? Tôi nhếch mép, nhìn Kim TaeHyung đang miệt mài nới lỏng hậu huyệt của tôi ra, chỉ đành biết níu vào ga giường chịu đựng, nhíu mày suy nghĩ xem đáp án là gì.

"Ừm... uống rượu?"

"Không phải rồi, còn một lần cuối cho anh đoán."

Cũng không phải? Tôi nhếch mép, thế thì chỉ có thể là...

"Cô ta cắm sừng em?"

Kim TaeHyung bật cười, cười tới sảng khoái, vang sang sảng khắp cả căn phòng của tôi.

"Giỏi quá, bảo bối."

Em bật lên một lời khen ngợi, rồi lập tức đẩy cả thứ nọ vào bên trong.

Phần thưởng? Đây là phần thưởng đó hả? Tôi nghiến răng càng thêm chặt khi em lấy một sợi dây buộc tính khí tôi lại, Kim TaeHyung càng ngày càng làm bạo hơn đó nhỉ?

Và dù sao thì, đây hoàn toàn không phải phần thưởng với tôi.

"Em không lên được với cô ấy. Thế nên cô ấy để làm hài lòng phụ huynh mà đi với một người khác." Kim TaeHyung kể, miệng thì như đang tâm sự chuyện đời, thế nhưng bên dưới vẫn không ngừng đẩy đưa vào bên trong tôi.

Chắc chỉ có mình em mới có thể làm thế, kẻ khốn nạn kì lạ của tôi.

"Làm với anh sướng thật đấy. Em chỉ làm với mình anh thôi."

"Nói... ah... dối."

Tôi chẳng ngần ngại vạch trần lời nói dối kia, nghiến răng níu lấy lưng em, nếu mà không hẳn tôi sẽ rơi luôn khỏi cái giường này mất.

Khốn nạn, và vừa đau nhưng cũng vừa sướng khủng khiếp.

"Ở đấy...ưm... đấy... mạnh lên..."

Kim TaeHyung nhếch mép, em là đang cười tôi dâm đãng, tôi biết chứ. Nhưng mà cũng chẳng sao, vì đúng mà. Tôi đã từng thử làm với vài người nữa rồi, nhưng tình đầu quả nhiên khó quên.

Chả biết là do kĩ thuật, do cái đó, hay là do người nữa.

Bất quá, chuyện đó có quan trọng sao?

Kim TaeHyung nhiệt tình đẩy đưa, tiếng thở dốc bên tai tôi cũng ngày một gấp gáp, chứng tỏ em cũng thích tôi đấy nhỉ? Hay ít ra là thích làm cái việc này với tôi. "Sao càng ngày càng chặt thế nhỉ? Em nhớ là lần đầu cũng chỉ chặt đến thế này thôi. Anh là hồ ly tinh sao?"

"Cũng đúng... ah ưm... mà. Anh đang làm... ha... với một người... có vợ?"

Kim TaeHyung lại cười, chẳng rõ lần này là cười cái gì. Bên dưới càng ngày càng đưa đẩy dữ dội hơn, đè vào những chỗ hẳn không nên, khiến tôi nghiến răng lắc đầu.

"Anh không... TaeHyung... gỡ cho anh... ah... anh muốn tới..."

"Chờ em."

Và Kim TaeHyung đẩy nhanh tốc độ, lúc mà em bắn vào bên trong tôi cũng mới nhân từ gỡ dây buộc ra cho tôi.

Đúng là quân đốn mạt.

"Jinie..."

Em cất tiếng gọi tên tôi, dục vọng chẳng còn, chỉ còn thanh âm ngọt ngào và thầm thì lởn vởn bên vành tai.

"Nếu em bỏ cô ấy..." Kim TaeHyung nói, tựa như mọi sự ngông cuồng của ngày tuổi trẻ đều đã được em để lại nơi đó. Tám năm, và em chẳng còn trịch thượng mắng mỏ tôi nên biết điều nữa, mà giờ lại như đang van xin tôi.

"Anh có thể lấy em được không...?"

Tôi, yêu Kim TaeHyung.

Yêu gương mặt điển trai này, yêu thân người ấm áp này, yêu bàn tay to lớn ấy nắm lấy tay tôi mà sưởi ấm, yêu cả lúc em siết lấy tôi, thậm chí cả lúc em làm tôi.

Tôi không phủ nhận, tôi của năm 20 tuổi yêu em, và tôi của bây giờ cũng yêu em.

Nhưng hôn nhân, không phải thứ nên xây trên tình yêu.

Mà là tiền bạc, sự thích hợp, và một đối tượng tốt.

Chúng tôi đều có tiền, về việc này thì tôi sẽ chọn lựa em. Nhưng em không thích hợp với tôi, cũng không phải người tốt.

Tôi không phải kẻ có nhân cách tốt, vì vậy tôi chẳng quan tâm hiện tại tôi đang chẳng một mảnh vải nằm bên cạnh em sai trái ra làm sao, cũng chẳng bận tâm thương hại cô vợ tội nghiệp nằm nhà của em như thế nào.

Nhưng tôi sẽ không làm thế, đơn giản vì em không đủ tiêu chuẩn để tôi lấy.

Kim TaeHyung nằm bên cạnh, đôi mắt nâu vừa sâu vừa buồn vẫn nhìn tôi không rời. "Sẽ không, đúng chứ?"

Em biết.

Hẳn tôi đã thể hiện nó quá rõ rồi nhỉ?

Hay là do em hiểu tôi đến thế? Nhưng tôi biết, hẳn là không đâu. Vì nếu em hiểu tôi, em đã chẳng rời bỏ tôi, đã chẳng biến tôi thành người thứ ba, đã chẳng chỉ biết biến tôi thành một công cụ tình dục như hiện tại.

Vì nếu em tôn trọng tôi, dù chỉ một chút thôi, mọi chuyện đã chẳng đến nước này.

[TaeJin-Hoàn] Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ