10. Em đi.

1.4K 201 14
                                    

"SeokJin hyung, anh có nghĩ chúng ta nên dừng lại không?"

Em thì thầm bên tai tôi. Xem kìa, đúng là tôi đã chờ được đến giờ này rồi.

Thực ra, tôi không nghĩ rằng Kim TaeHyung không thích mình. Tôi nghĩ rằng, em có thích tôi. Nhưng cái thích này, không quá lớn. Nhất là càng không đủ để sánh tầm quyền thừa kế của một công ty gia đình có vốn điều lệ nhất ngưởng trong top của thủ đô Seoul.

Em thích tôi, nhưng cũng có thể thích cô gái tiểu thư tài phiệt đem đến khối tài sản kia cho em.

"Ừ."

Và tôi cũng thích em, nhưng cũng không đủ để bất chấp nỗi sợ tổn thương của chính mình.

"Đến một lời hỏi lí do, một lời níu kéo cũng không có sao?"

Không, không cần đâu.

Tôi biết nhiều điều hơn em nghĩ đó, Kim TaeHyung. Và tôi, chẳng muốn nghe nó từ đôi môi tôi yêu thích kia. Dù là phù phiếm, dù là vô nghĩa, cũng cứ để tôi cũng muốn giữ lại đôi chút.

Có sai không nhỉ?

Tôi biết, tôi coi đó là trân trọng.

Còn sự thật thì nó là trốn tránh.

"Vậy TaeHyung... em ở lại bên anh đi."

Quả nhiên em nhếch mép cười tôi. Ánh mắt TaeHyung trở nên sắc lạnh, chẳng còn vẩn vương chút gì ngọt ngào em thường dành cho tôi.

Nhưng thay vì ngạc nhiên và thất vọng, tôi cảm thấy buồn nhiều hơn.

Không phải buồn vì em đối xử như thế với tôi, mà là vì tôi biết rằng em sẽ làm thế, vậy mà vẫn nguyện lao vào.

Thiếu lí trí, thiếu nghị lực, tôi buồn là vì bản thân mình.

"Tuần sau cô ấy sẽ tới trường này học cùng em. Nếu anh làm như không biết em, em sẽ rất cảm kích."

Cảm kích hả?

Tôi bật cười. Nâng mi nhìn em đang nhíu mày nhìn chăm chăm cảnh tượng tôi đang cười đến điên dại. Tôi cất bước, đi tới bên em, ghé sát bên tai em, thầm thì đôi chút.

Cậu người yêu bé nhỏ của tôi, hẳn đang mong tôi giống như những em gái trước đây, tình tình nguyện nguyện mà rời đi trong nước mắt, cùng với câu nói ngớ ngẩn nhất trời đời là...

Chúc anh hạnh phúc đó à?

"Em biết gì không, anh và em rất giống nhau. Không phải chỉ ở sự giả tạo đâu..."

Kim TaeHyung hoàn toàn im lặng, đứng đó như trời trồng lắng nghe những gì tôi nói.

"...mà cả ở nhân cách nữa đấy."

Em nhíu mày, nghiến răng nhìn tôi đầy ai oán. Ồ, sao đây? Giờ người sai lại là tôi à?

"Em bất hạnh, anh sẽ rất vui lòng đấy."

Kìa, sao trông lại giận dữ thế kia? Đôi mày đẹp ấy chỉ nên nhíu lại khi lên giường với tôi thôi chứ, nhỉ? Mà em ơi, tôi chưa nói xong đâu mà!

"À không... là rất cảm kích ấy."

"Vậy mà tôi vẫn nghĩ anh là người lương thiện."

"Lương thiện có nghĩa là cậu đâm cho tôi một dao, tôi vẫn phải đi giúp đỡ cậu tiếp hả?" Tôi gay gắt gằn giọng, mắt dường như cũng hằn cả tia máu, để cố ngăn cho nước mắt không chảy ra. "Đấy không gọi là lương thiện, mà là ngu xuẩn."

Kim TaeHyung cứng họng, và tôi, cũng trở nên chán ghét mà quay lưng đi.

Bỏ đi, đã ngu xuẩn sẵn rồi, còn mắng mỏ cái gì?

Đã biết trước kết cục rồi, còn phát hỏa cái gì?

Tự chọn, thì tự chịu, vậy thôi.

[TaeJin-Hoàn] Chênh VênhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ