Chap 85

511 9 2
                                    

[Chap 85 - Cảm giác của chị gái]
(Wedding để sau ha. Vì dạo này mình định đua cho xong truyện. Nên truyện sẽ không ra lịch cứng nữa. Chừng nào có thì đăng thôi ha)

“Vĩnh biệt.”

Lời duy nhất thoát ra khỏi miệng của người đứng dậy khỏi giường để mặc đồ và rồi quay người ra khỏi phòng một cách không hề vương vấn. Không hề có ngay cả lời đáp lại của người đau nhức hết cả phần dưới mà lúc này đang ngồi dậy ở một bên giường. Oat chỉ có thể nhìn tấm lưng của người bước vào cuộc đời của cậu và bước ra khỏi cuộc đời của cậu.

Ánh mắt nhìn theo cơ thể đó cho tới khi khuất tầm mắt, sau đó Oat dùng 2 tay che mặt của mình.

“Đừng đi... Shin... Đừng bỏ tôi mà đi... Đừng bỏ anh mà đi...”

Lời nói mà cậu muốn nói, muốn níu giữ, nhưng lại không thể ích kỷ chỉ nghĩ cho hạnh phúc của mình.

Shin đã chọn rồi, Shin chọn sẽ quay lại với cậu nhóc đó.

Oat lấy tay ra khỏi mặt khi cảm nhận được sự ướt át. Và rồi cậu thấy được nước mắt... Nước mắt đang nhỏ lên bàn tay cậu hết giọt này tới giọt khác, không hề có vẻ gì là sẽ dừng lại. Nó đang chảy xuống cho vừa với sự đau lòng vào lúc này.

Và rồi chàng trai nói ra lời ở trong trái tim cậu.

.
.

“Tôi yêu cậu, Shin.”

.
.

Lời nói mà cậu muốn nói ra sớm hơn như vậy, nhưng mà nó... đã quá trễ rồi.

.

.

*******************************

*Păng*

Cùng lúc đó, Shin đi xuống tới xe của mình một cách dứt khoát. Đôi mắt sắc cạnh bất động, vô cảm. Nhưng chỉ vừa bước lên xe, bàn tay lớn liền đấm lên vô lăng trước khi úp mặt mình lên đó.

Cậu không muốn làm mạnh bạo như vậy với anh Oat. Nhưng mọi thứ mà cậu làm chỉ là suy nghĩ của trẻ con, muốn cho những dấu vết đó tồn tại lâu nhất có thể.

Dù cho anh Oat sẽ có ai, cậu cũng không bao giờ quên người con trai đã lấy đi lần đầu tiên và trao lại lần đầu tiên cho mình.

“Tại sao tao phải yêu người như vậy chứ?”

Câu hỏi mà Shin chỉ nhắm chặt mắt trước khi nước mắt mà cậu cố nhịn suốt bấy lâu chảy xuống. Hết giọt này tới giọt khác tới nỗi ướt hết cả vô lăng mà cậu đang úp mặt vào, cùng với tiếng nức nở trong họng mà người mạnh mẽ như Shin chưa từng khóc cho ai nhiều tới như vậy bao giờ.

“Hức... Tại sao... Tại sao tao cứ phải có tình yêu ăn hại như vậy chứ!”

Shin ngẩng mặt lên nhìn tòa nhà trước mặt. Tảng thịt trong ngực đau tới mức thở không được. Đau còn hơn lúc chia tay với Focus. Đau tới mức không thể diễn tả thành lời được. Chỉ biết rằng nó đau tới mức phải buông tay khỏi người này.

“Khốn kiếp!!!”. Tiếng chửi đổng vang lớn trước khi đôi vai rộng thường hay thẳng tắp lại co rúm vào nhau. Shin ôm chính mình và nói bằng giọng run rẩy...

Test loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ