Chap 67

170 0 0
                                    

[Chap 67 - When I fall in love]

“Tới Hua Hin.”

“Không, phải ngồi thuyền dạo đi chứ.”

“Lâu lâu đi biển, tới Khao Kalok đi thì hơn.”

“Tao thấy lâu lâu mới đi chơi thì giờ đi chùa đi.”

Sau khi cất đồ đạc xong xuôi, mọi người liền tập trung lại để thống nhất rằng nên đi đâu chơi. Và khi hỏi thằng đầu têu như thằng Pound thì nó liền nói rằng tao là người rủ đi biển, không phải là người nghĩ ra chuyến đi, tụi mày tự thống nhất đi chứ. Thế nên vào lúc này, ai nấy cũng đều tụm đầu lại bàn nên đi đâu.

“Tao thấy mới tới còn mệt, đá banh ở bãi cát đi. Tao có đem banh tới.”. Không hổ danh là ý kiến của thằng Ae, nhưng thằng Mai lại chen vào ngay lập tức.

“Thôi, tao muốn đi dạo làng Plernwan. Tao muốn thử rượu thuốc.”

“Thằng quần! Mày đi chợ ở gần nhà tao cũng được. Tao sẽ đem cho mày thử hết mọi loại luôn.’

“Đâu có giống nhau đâu, Ae. Cảm giác khác nhau hoàn toàn luôn. Tao phải đi nhấp rượu.”

“Kiếp trước mày là Lamyong hay sao vậy?”
(Nhân vật trong văn học Thái)

“Ê, mày. Thằng Ae muốn Lamyong kìa... Muốn gặp em thêm một lần nữa vào lúc em vẫn còn tỉnh táo~”. Vừa dứt lời của bạn lùn, thằng Mai liền lên tiếng reo hò, bắt đầu vỗ bàn rồi banh miệng ra hát, kiểu mà đáng lẽ nên có người chửi là thiểu năng. Nhưng không hề, bởi vì...

“...Bởi vì hôm nay em uống quá nhiều, trở thành một người khác, trở thành u ám từ con người từng tươi tắn. Sao nàng tiên lại trở thành Lamyong được chứ ~~~”. Cả nhóm hùa theo hát thôi chưa đủ, còn có vụ vỗ bàn theo nhịp nữa.

“Sinh ra làm con trai, chưa từng sợ xấu hổ, chưa từng sợ chết, thích sự nguy hiểm, chơi súng chơi bài chơi lửa,...”

“Thằng chết tiệt! Mày đổi bài thì mày báo tụi tao một tiếng với!”. Thằng Pound cười lớn tiếng khi cái thằng hát dẫn đầu tự nhiên đổi bài và rồi quay về phía Shin-chan.

“Shin, Shin! Mày có đem ghita theo phải không? Mở ban nhạc luôn đi thì hơn.”. Từ việc 4 tiếng đồng hồ lái xe từ Bangkok tới Pranburi, lại còn ghé chơi ở chỗ này chỗ kia, tụi nó đã thân với nhau tới mức gọi mày tao luôn rồi. Và điều đó làm cho thằng con lai gật đầu rồi đem nhạc cụ chiến hữu mà mình vác theo đệm nhịp cho tụi nó.

“Tao nghĩ tao không đi Plernwan nữa đâu. Ngồi nhậu ngay bờ biển đi thì hơn.”

“Tao muốn đá banh.”

“Ờ, cuộc đời mày chỉ có đá banh và thằng Pete mà thôi.”

“Hey, hey, hey! Pete nào vậy!!!”. Khi thằng Pound mở đề tài, thằng Mai liền chen vào ngay lập tức, làm cho người người lùn mã số 1 của nhóm quay qua vỗ đầu đứa bạn lắm miệng một cái. Nhưng dường như là không kịp rồi, bởi vì thằng Dew tiếp lời ngay.

“Mày đã bỏ lỡ. Sinh nhật thằng Pound, thằng Ae dẫn người của nó tới công khai. Mẹ nó, đúng đẹp trai... Thế nên nó đúng giữ kỹ.”

Test loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ