[Hồi kết]
*Tít Tít Tít Tít*
“Ưm... Tiếng quái gì vậy?”
Bên trong phòng ngủ lớn, người chui dưới cái mền đang dùng tay quờ quạng cái bàn cạnh đầu giường. Và rồi tìm thấy nguồn gốc của tiếng kêu inh ỏi tới nỗi phải ngóc đầu lên, cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu nhìn đồng hồ báo thức. Để rồi nhìn thấy...
“Trời! Trễ rồi!!!!”
*Vụt*
“Ôi, mông tao!”
Chỉ vừa thấy là đã mấy giờ rồi thì Daranpat hay còn được gọi là thằng Dear của bạn bè liền trợn to mắt, nhảy vụt ra khỏi chỗ ngủ trước khi kêu lớn tiếng, để cho đồng hồ lăng lóc trên giường rồi sờ cái hông có lẽ đã bị trật khớp bởi hoạt động nóng bỏng tối qua.
“Tối qua mấy lần vậy ta? Ôi, không thương tình hôm nay tao khai giảng gì hết.”. Dear chỉ biết càm ràm lúc vuốt mông liên tục. Cái lúc làm thì say sưa, rên tới nỗi giọng khàn đặc, nhưng khi thức thì gần như không đứng dậy nổi... Nó rát cửa sau cứ như là bị trĩ vậy.
“Rồi người làm tao không thèm chịu trách nhiệm gì hết nhỉ?”. Dear nói một cách hờn dỗi, nhìn chỗ ngủ bên cạnh chỉ có vết nhăn nhưng không hề có bóng dáng của chủ nhân căn phòng. Và rồi thở dài khi mà anh Porsche đã nói với cậu từ tối qua rằng có công việc từ sáng sớm. Thế nên mình nói rằng đi ngủ thôi, không biết anh Porsche có bị lảng tai hay không nên mới nghe thành... làm thôi.
.
Làm nhau tới nỗi kiệt sức dậy trễ đây nè!
.
Suy nghĩ của người lết cái xác mệt lả vào trong phòng tắm. Nếu hôm nay có con chó nào hỏi rằng tối qua nặng lắm hả thì cũng không có gì lạ. Với lại không có khả năng đuổi đánh nó đâu.
Dear lắc đầu một chút, mặc dù phàn nàn, mặc dù ra vẻ như không hài lòng, nhưng đôi môi nhếch lên thành nụ cười tươi, và chắc chắn rằng nó đầy ấp hạnh phúc. Thì tại từ lúc chuyện drama của ba mẹ kết thúc, bọn cậu còn phải đối mặt với cơn giận của ba nữa, nhưng không biết mẹ nói gì mà ba lại nói rằng sẽ xem xét hành vi trước đã.
.
‘Không có thừa nhận, nhưng mà sẽ xem xét hành vi đó, Dear.’
.
Chỉ vậy thôi cũng đã đủ đối với lúc này rồi. Cho nên suốt khoảng thời gian nghỉ hết học kỳ, ba liền hối lộ chế Dream để kiểm soát cậu đàng hoàng, muốn chắt chiu thời gian tới tìm anh Porsche ở căn hộ cũng khó ơi là khó. Hôm trước chỉ chuyển đồ đạc về căn hộ, tới hôm qua mới về lại phòng nên anh Porsche liền... xử nặng.
Cứ làm như không có ngủ cùng nhau cả năm rồi vậy. Nghe đồn là lẻn vào phòng tao mỗi 2 tuần, tới nỗi mà chế Dream có túi xách mới mỗi 2 tuần luôn... Phí vào cửa phòng tao đó chứ đâu.
“Ngưng nghĩ ngợi được rồi, Dear! Đi tắm, đi tắm! Hôm nay mày là đàn anh rồi đó.”. Nói xong chú chó con liền nhanh chóng tắm rửa (mặc dù hơi rát ở chỗ nào đó đi chăng nữa). Nhưng chỉ vừa mới bước tới trước tủ quần áo trong khi đang quấn khăn lông quanh eo, nhóc nhỏ liền khựng lại, chỉ biết nhìn tờ giấy quen mắt mà mình từng thấy hơn nửa năm trước... tờ giấy ghi chú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Test love
General FictionBl. Đây là những tập tiếp theo đến hết của truyện mà KenCTV ko đăng tiếp. B nào muốn đọc từ đầu thì vào nhà Ken nhé.