[Chap 89 - Chỉ xin một lời mà thôi]
Ánh đèn của Tokyo Skytree và tháp Tokyo vẫn chiều rọi mờ ảo. Tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa và tiếng chụp hình vang lên ở xung quanh. Thế nhưng giữa bầu không rất ư là nhộn nhịp của khách du lịch lại có một vị trí khác biệt hẳn... Cậu trai trẻ tuổi 18 gần 19 đang thu tròn người lại, 2 tay ôm chặt cơ thể của mình lúc giọt nước mắt trong suốt chảy xuống gò má.
Không một tiếng nức nở, không một tiếng rung động, chỉ có âm thanh của sự buồn bã bao trùm lấy xung quanh.
Anh Porsche sắp sửa đính hôn với chế Dream. Hết rồi, việc thầm yêu suốt 3 năm, mối quan hệ diễn ra gần 1 năm... đã hết rồi. Mọi thứ đã hết rồi.
Dear nói với chính mình lúc nhắm mắt lại. Vào lúc này, ngay cả phong cảnh đẹp đẽ mà cậu muốn thấy cũng không hề giúp cho trạng thái tinh thần của cậu tốt lên. Chỉ có sự lạnh giá bao quanh, chỉ có nỗi đau đớn tàn phá trái tim, cùng với câu hỏi... tại sao nó lại kết thúc như vậy?
Dear mở mắt ra từ từ nhìn xuyên qua màn nước mắt. Nhưng hình ảnh mà cậu thấy không phải phong cảnh ban đêm bị mờ nhạt đi bởi nước mắt, mà là... hình ảnh của người con trai duy nhất ở trong trái tim.
Cậu không phải là gay. Cậu không có thích tất cả con trai. Cậu vẫn thích con gái đáng yêu. Thế nhưng bởi vì là anh Porsche, là người anh trai nhà bên cạnh duy nhất rất ư là tốt bụng mới có thể làm cho cậu... yêu.
Ngày hôm đó, ngày mà chị gái dẫn lên căn hộ lần đầu tiên... Việc quay lại gặp nhau sau khi không được gặp nhiều năm vẫn còn trong trí nhớ. Bàn tay và sự cảm nhận về cái thẻ nho nhỏ vẫn còn chôn sâu trong trái tim.
.
'Keycard dự phòng của anh. Dù sao thì cũng... nhờ em giúp đỡ nhé, Dear.'
.
Vẫn còn nhớ rõ sự tiếp xúc ấm áp của bàn tay lúc áp xuống. Giọng trầm thấp đầy ấp sự yêu thương và nụ cười tươi khắc sâu tới mức khó có thể xóa mờ. Cậu bắt đầu cuộc sống đại học bằng việc có người mình thầm yêu ở bên cạnh, người nói rằng cậu giống như chó con và nói rằng bản thân là chủ nhân, người làm cho cậu có thói quen xấu nhiều hơn ai hết.
.
'Vậy thì làm chó con của anh đi.'
'Anh Porsche biết không? Chó con nó cần sự ấm áp nhiều lắm luôn đó, thích dính với chủ nhân nữa, chủ nhân phải cho nó ăn 3 bữa và phải ăn cùng nhau và thường xuyên chơi chung nữa. Và khoảng thời gian này phải được chủ nhân nuôi thật tốt, cho hơi ấm nhiều nhiều, dạy nhiều nhiều, lớn lên để khỏi trở thành chó thiếu hơi ấm...'
.
Chủ nhân nuôi tốt quá mức, cho sự ấm áp nhiều quá mức tới nỗi chú chó con này cảm thấy không thể thiếu chủ nhân được.
Dù anh Porsche từng làm cho đau buồn tới mức nào, nhưng người con trai này vẫn làm cho cậu yêu nhiều không kém gì.
Nước mắt hết giọt này tới giọt khác chảy xuống khỏi hai bên mắt. Từ việc lúc đầu không còn sức để nức nở thì bây giờ cơ thể lại run rẩy, hai tay càng ôm lấy cơ thể của mình chặt hơn khi mà cảnh tượng ký ức đang chảy vào trong đầu cứ như lũ rừng... Không thể ngừng nó lại được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Test love
General FictionBl. Đây là những tập tiếp theo đến hết của truyện mà KenCTV ko đăng tiếp. B nào muốn đọc từ đầu thì vào nhà Ken nhé.