"lái xe kiểu gì vậy hả?" một mỹ nam tử trợn mắt nhìn theo chiếc môtô vừa rồi suýt nữa tông phải mình, giận muốn chết được "người gì mà chẳng biết lịch sự, không biết xin lỗi người khác sao?"
Chiếc môtô đã khuất bóng.
Tiêu Chiến hít một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi đi tiếp "bỏ đi, coi như xui xẻo vậy!"
"lão Tiêu, bên này!" cậu vừa bước chân lên vỉa hè đã nghe thấy âm thanh quen thuộc cùng cánh tay đang vẫy vẫy điên cuồng ở phía xa.
"tới ngay" Tiêu Chiến gật đầu rồi ung dung đi đến, không hề gấp.
"rất lâu rồi không gặp cậu nha!" Vương Mặc đu lên người cậu, ôm cứng nhắc.
"này này, xuống đi, cậu bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con như vậy?" Tiêu Chiến lắc đầu cười bất lực.
"em chỉ mới 2,8 tuổi thôi ca ca!" Vương Mặc giở giọng con nít, cười toe toét.
"cậu thôi đi, đúng là không biết mất mặt mà!" Tiêu Chiến nhún chân thảy cậu bạn thân xuống đất, không hề nhân từ chút nào.
"cậu đúng là!!" Vương Mặc đen mặt liếc cậu "nếu không phải vì cậu cao tôi cũng không phải như vậy!"
"do cậu lùn thôi!" Tiêu Chiến nhướng mày cười trêu.
"cậu!!!"
"được rồi đùa thôi, tôi mời cậu đi ăn, vừa về nước chắc đói lắm nhỉ!" Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Vương Mặc, thái độ hòa hoãn vô cùng.
"đúng đó, cậu không nhắc thì bụng tôi cũng đánh trống nãy giờ rồi! Đi thôi đi thôi!" Vương Mặc nhanh chóng kéo vali đi, quả thật đói muốn chết.
Vả lại cũng bao nhiêu năm rồi không được ăn món quê nhà.
"lần này về nước định ở bao lâu?" Tiêu Chiến vừa đi vừa hỏi.
"không đi nữa, tôi tự mình xin về đây quản lý công ty con, sẽ không về Canada nữa!" Vương Mặc bình thản đáp.
"sao đột nhiên lại xin về?" Tiêu Chiến thắc mắc.
"vì nhớ cậu!" Vương Mặc ha ha cười nói.
"cảm động thật nhỉ!" Tiêu Chiến trề môi khinh bỉ.
"cậu như vậy là ý gì? Hả?" Vương Mặc bị biểu cảm của cậu làm cho tức chết.
"đâu có, tôi cảm động thật đấy!" cậu mỉm cười gian manh.
"haizzz lần này về cũng là vì một lý do khác..." Vương Mặc thở dài.
"lí do gì?"
"về quản đứa em cứng đầu, ba mẹ bó tay với nó rồi!" Vương Mặc ngao ngán lắc đầu.
"ô? Cứng đầu tới mức nào mà bác trai bác gái đều bó tay thế?" Tiêu Chiến giật mình, vì theo cậu biết thì ba mẹ Vương vô cùng nghiêm khắc, không phải như những vị trưởng bối khác dễ dãi với con cái.
"suốt ngày đua xe nhảy nhót, không chịu nghiêm túc làm việc chính đáng gì cả!" Vương Mặc yểu xìu "ba mẹ tôi có cầm roi trên tay thì nó vẫn trưng cái bộ mặt trời đánh không thủng kia ra, không chút sợ hãi gì cả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Bởi Vì Đó Là Anh! (hoàn)
FanfictionThể lọai: Đam mỹ, hiện đại, hường huệ, 1x1, sinh tử văn, HE Couple: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Nội dung: "cậu... Vô liêm sỉ!" "ngay cả nắm tay tôi còn chưa, tôi cưỡng hiếp cô ta khi nào?" "cậu muốn làm gì?" "cưỡng hiếp!" "tôi cũng muốn biết cảm giá...