Chương 76: Vậy chờ nàng ta chết rồi chém

1.9K 185 1
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan không tiếp tục đi tiếp, cau mày tinh tế đánh giá thiếu nữ kia một lát.

Linh La biết Vu Hoan chịu không được mùi máu tươi nên cũng không kéo Vu Hoan đến, mà tự mình tiến lên, ngồi xổm bên cạnh thiếu nữ toàn mặc đồ màu đen kia.

"Tiểu Hoan Hoan, ngươi xem mặt nạ của nàng ta thật là đẹp mắt."

"Ngươi chỉ là muốn ta tới xem mặt nạ của nàng ta?" Giọng điệu Vu Hoan có chút âm trầm.

Có phải nàng đã đối xử với con Loli này quá mức hòa ái hay không?

Linh La có chút ngượng ngùng đỏ mặt: "Ta muốn lấy mặt nạ, nhưng mà làm như thế nào cũng không lấy xuống được, Tiểu Hoan Hoan, ngươi có thể giúp ta gỡ xuống được không?"

Trong viện còn có vài nữ nhân khác, vốn tưởng rằng mấy người này là tới cứu thiếu nữ kia, nhưng mà nghe được một lát xong, hình như chuyện không giống như mình nghĩ!

Mấy người đó nhìn nhau vài lần, vô cùng ăn ý di chuyển ra sân bên ngoài.

"Ngươi chặt đầu nàng ta đi không phải được rồi sao?" Vu Hoan vô cùng nghiêm túc đề nghị.

Dung Chiêu: "..." Hung tàn trước sau như một!

Linh La càng xấu hổ: "Quy tắc của Linh Lạc nhất tộc, không thể tùy tiện giết người."

Bọn họ là người của bộ lạc thay thần chúc phúc, gánh vác trọng trách, vô duyên vô cớ giết người là sẽ bị trời phạt.

Vu Hoan trợn trắng mắt: "Vậy chờ nàng ta chết rồi chém."

Thiếu nữ mặc đồ đen quỳ rạp trên mặt đất, ngay lúc Linh La ngồi xổm bên người mình đã tỉnh, hiện tại nàng ta không có sức lực phản kháng, vốn là muốn nhìn xem bọn họ muốn làm cái gì.

Ai biết sẽ nghe một đoạn đối thoại hung tàn như vậy!

Vì một cái mặt nạ, cần thiêt phải vậy sao?

Linh La tựa hồ đang suy xét tính khả thi trước lời đề nghị của Vu Hoan, cuối cùng nàng giống như cầu cứu nhìn về phía Vu Hoan: "Tiểu Hoan Hoan không thể giết chết nàng ta trước sao?"

Vu Hoan nhún vai: "Đại gia Dung Chiêu không cho ta giết người, bằng không ngươi cầu xin hắn, để hắn giúp ngươi giết?"

Đại gia Dung Chiêu: "..." Trần trụi châm chọc.

Linh La rụt rụt cổ, cầu xin Dung Chiêu? Thôi bỏ đi, nàng còn muốn sống thêm mấy năm nữa.

Tình cảnh lập tức an tĩnh lại, Linh La ngồi xổm trên mặt đất chờ thiếu nữ mặc đồ đen tắt thở, Vu Hoan ôm kiếm, thần sắc uể oải nhìn vào không trung đen nhánh.

Dung Chiêu không chớp mắt nhìn chằm chằm Vu Hoan, phỏng đoán nàng hiện tại đang suy nghĩ cái gì.

Tiếng đánh nhau bên ngoài càng ngày càng xa, cuối cùng nghe không rõ nữa.

Nhưng mà tiếng ồn ào trong viện lại càng lúc càng lớn, Vu Hoan dựng tai nghe xong trong chốc lát, hình như là người nào đó mang theo cao thủ tới chi viện.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ