Chương 123: Người muốn giết ta nhiều lắm

1.6K 145 0
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Vu Hoan bị đưa trở về phòng, bốn phương tám hướng đều có người canh giữ, nàng muốn chạy cũng chạy không thoát.

Quỷ dị chính là những người đó không hề trói nàng lại, cũng không lấy Long Tuyền đi, giống như rất có tự tin nàng trốn không thoát.

Bị vấp ngã một vố như vậy, hiện tại Vu Hoan muốn trực tiếp tàn sát hàng loạt người dân trong thành mới thỏa được cơn tức!

Vu Hoan đi tới đi lui trong phòng, cũng không nghĩ ra cách giải quyết, thời gian từng phút từng giây qua đi, bên ngoài chậm rãi sáng lên.

Có vũ cơ đẩy cửa tiến vào, trong tay nâng hỷ phục đỏ thẫm cùng với mũ phượng của tân nương và trang sức.

"Cô nương, thay y phục đi!" Chuyện tối hôm qua, đương nhiên bọn vũ cơ không biết.

Vu Hoan cầm Long Tuyền trong tay, chậm rãi đi đến trước mặt vũ cơ nói chuyện kia, đặt thanh Long Tuyền trên cổ nàng ta, vũ cơ hơi hơi run thân thể nhưng rất nhanh đã trấn định lại làm lơ thanh Long Tuyền trên cổ.

"Cô nương, thay y phục đi!"

Vu Hoan không thú vị buông Long Tuyền xuống, tùy tay lật lật hỷ phục, sau đó "bang" một cái hất đổ hỷ phục xuống đất.

"Đồ xấu như vậy cũng dám bắt ta mặc, không mặc."

Nhìn đầy đất hỗn độn, vũ cơ nhanh chóng đã dọn dẹp xong, lui ra ngoài, nhưng rất nhanh lại đem một bộ hỷ phục khác tiến vào.

"Màu sắc quá khó coi, không mặc."

"Kiểu dáng quê mùa như vậy, không mặc."

Lăn lộn tới lui, sắc trời bên ngoài càng ngày càng sáng tỏ, mà Vu Hoan vẫn còn mặc nguyên y phục của nàng, như một vị đại gia đứng ở đó chọn chọn nhặt nhặt, chê ỏng chê eo, ngại này ngại kia.

Cuối cùng nhóm vũ cơ cũng hết cách, đành phải đi mời Yến Hồng Thiên đến, Yến Hồng Thiên đã thay đổi một thân hỷ phục màu đỏ, hắn vừa tiến đến người trong phòng liền tự động đi ra ngoài.

Vu Hoan liếc xéo hắn một cái, sau đó thưởng thức Long Tuyền trong tay không nói lời nào.

"Hiện tại hối hận thì đã không kịp rồi." Yến Hồng Thiên đến gần Vu Hoan, từ trên cao nhìn xuống nàng, hắn duỗi tay nắm cằm của Vu Hoan, ép nàng nhìn về phía hắn: "Ngoan ngoãn thay hỷ phục, đừng làm loạn nữa, ta sẽ tức giận."

Long Tuyền trong tay Vu Hoan trực tiếp chém lên mu bàn tay của Yến Hồng Thiên, cười lạnh nói: "Ngươi không khỏi coi trọng bản thân quá rồi, chuyện mà ta không muốn làm ai cũng không ép buộc được."

Mu bàn tay của Yến Hồng Thiên bị vẽ một vết máu, nhưng hắn như không cảm giác được, ngược lại gia tăng lực đạo trong tay, trong mắt lần nữa xuất hiện thần sắc nghiền ngẫm, gằn từng chữ một nói: "Ngươi thật sự rất thú vị. Ngoan ngoãn nghe lời đi, miễn cho da thịt chịu đau khổ."

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ