Chương 100: Tự vẽ cho mình một bức tranh

1.9K 159 5
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Vu Hoan cảm thấy gần đây mình hay gặp bi kịch, chuyện gì xui xẻo nàng đều gặp hết.

Nhìn lá bùa đã hỏng trong tay, lại nhìn nhìn phong cảnh xung quanh không có gì thay đổi.

Thật muốn chết để bình tĩnh một chút!

Dung Chiêu lắc mình ra đến, khóe miệng giật giật, tự hỏi gần đây nữ nhân này có phải làm nhiều chuyện xấu hay không, mới có thể đen như vậy.

Vu Hoan thất bại ném lá bùa xuống: "Thôi đi, dù sao Loli kia cũng không có chuyện gì." Chuyện của bản thân còn chưa có giải quyết, lo lắng cái rắm gì nữa!

Vu Hoan không ngừng thôi miên mình như thế.

Những người phía sau còn đang bận việc, Vu Hoan cũng vô tâm vô tư nhìn thử, nhìn như là lập trận pháp gì đó cho núi Linh Tứ.

Thú Bì Lễ đã chết rồi, lập cái trận pháp có rắm dùng!

Vu Hoan lại lần nữa trở lại Càng Thành, còn chưa có đi vào cửa thành, liền thấy được lệnh truy nã của bản thân!

Chữ to màu đỏ, tội trạng như sau:

Tàn sát bá tánh Từ An Thành.

Tàn sát đồng tộc.

Giết người phóng hỏa.

Cướp bóc, ăn cắp!

Cướp bóc? Ông cướp bóc khi nào?

Ăn cắp... Ly Hồn Thạch... ừm coi như tính đi!

Phía dưới còn vẽ một bức chân dung của nàng, rất là trừu tượng, Vu Hoan tự nhìn nửa ngày cũng không nhận ra bản thân mình.

"Vẽ gì xấu dữ vậy!" Vu Hoan lắc đầu, dư quang liếc mắt đến thầy bói bày bàn xem bói bên cạnh, trực tiếp đi qua: "Thầy bói, cho mượn cây bút một chút!"

Thầy bói! Ngay cả hắn ta xem bói thì cũng không mượn nàng gọi như thế!

Thầy bói kia đầu cũng không nâng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Một linh thạch thượng phẩm."

Khóe miệng Vu Hoan giật giật, trực tiếp đoạt lấy cây bút trong tay của hắn, ác khí nói: "Mượn có một chút ngươi còn muốn thu tiền của ta, ngươi cho rằng cây bút trong tay ngươi là bút thần hả?"

Thầy bói không nghĩ đến Vu Hoan sẽ trực tiếp đoạt lấy, ngẩng đầu tức giận định mắng, nhưng đối diện phải ánh mắt lạnh băng của Dung Chiêu, cả người phát lạnh, trong đầu trống rỗng.

Đệch moẹ, nam nhân này từ đâu đến vậy? Ánh mắt thật đáng sợ.

Vu Hoan đẩy những người đang vây xem bảng truy nã kia, xoa xoa vài cái trên bức họa, tức khắc đám người kích động một trận.

"Tiểu nha đầu này muốn làm cái gì?" Người qua đường Giáp.

"Không biết, nhìn thử đi!" Người qua đường Ất.

Vu Hoan ở trên lệnh truy nã, nước chảy mây trôi phác họa lên bức tranh, rất nhanh một thiếu nữ thanh tú tươi đẹp, tươi cười rộng mở xuất hiện trên lệnh truy nã.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ