Chương 61: Ta rất xinh đẹp sao

2.2K 199 4
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Vu Hoan hừ nhẹ: "Không có hứng thú."

Linh La: "..." Không có hứng thú vậy ngươi muốn cướp lấy làm gì? Động kinh sao?

"Nhìn không thuận mắt." Vu Hoan bình tĩnh bồi thêm một câu.

Thân hình nho nhỏ của Linh La mềm nhũn, thiếu chút nữa rớt từ trên không trung xuống. Đệch moẹ, nhìn không thuận mắt ngươi liền không muốn sống chạy lên cướp sao? Thật đúng là...

Tùy hứng!

Vu Hoan có chút buồn rầu nhìn Phong Khuynh Dao đang điên cuồng... Nói như vậy, theo tình tiết sau khi thế giới bị hủy diệt, hẳn đều sẽ có Đấng Cứu Thế.

Hiển nhiên Đấng Cứu Thế đó không phải là nàng, bởi vì nàng không có vĩ đại như vậy.

Vậy thì...

Vu Hoan nhìn về phía Sở Vân Cẩm, sắc mặt Sở Vân Cẩm lúc này có chút trắng bệch, Linh Lung Kiếm trong tay nhàn nhạt bạch quang. Tầm mắt nàng ta không có đặt ở trên người Vu Hoan bên này mà là nhìn sương đen phía dưới.

Vu Hoan cũng nhìn theo xuống dưới, phía đó sương đen càng ngày càng nhiều, sắp không còn thấy được nhà cửa, đường phố.

Những tiếng thét chói tai từ màn sương đen truyền đến, trong âm thanh tràn đầy sự tuyệt vọng, giãy giụa, thống khổ, hi vọng, kinh hoàng.

Trong đầu Vu Hoan hiện lên mấy hình ảnh, thân thể nàng bỗng nhiên run rẩy một chút, hàm răng cắn chặt cánh môi, hô hấp hỗn độn mà thô nặng.

Những âm thanh đó giống như được phóng to vô số lần, không ngừng tuần hoàn trong đầu nàng.

Dung Chiêu duỗi tay chụp lấy bả vai Vu Hoan, hơi thở lạnh lẽo lập tức truyền từ bả vai nàng vào trong thân thể.

Vu Hoan giật mình một cái, trái tim trong lồng ngực nhảy lên mãnh liệt.

"Làm sao vậy?" Dung Chiêu có chút kì quái, một giây trước còn tốt, sao giờ lại...

Vu Hoan chớp chớp mắt, thu lại cảm xúc trong mắt, lắc đầu nói: "Không có việc gì..."

"Ha ha ha, chết đi, chết đi, chết hết đi, đều chôn cùng nhau hết đi!!!"

Tiếng cười điên cuồng của Phong Khuynh Dao ngăn lại lời nói của Vu Hoan, nàng có chút bực bội trừng Phong Khuynh Dao, lệ khí trong mắt càng ngày càng đậm, đột nhiên lắc mình qua đó.

Sở Vân Cẩm cũng đồng thời cử động, chỉ là nàng ta bay xuống dưới, Vu Hoan nhìn thấy vậy, hơi hơi kinh ngạc.

Nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, Sở Vân Cẩm muốn làm cái gì, đó là chuyện của nàng ta.

Tay Vu Hoan vung lên cực nhanh, bộ xương khô đen như mực nhanh chóng hiện ra trong không khí.

Ngay lúc bộ xương khô sắp hình thành, Vu Hoan cắn đầu ngón tay, điểm ngay mi tâm bộ xương khô đó. Phút chốc bộ xương khô màu đen bị ánh sáng màu đỏ bao lấy, từng vòng vầng sáng khuếch tán ra.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ