Chương 65: Mơ ước hai ngàn năm

2.1K 209 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

"Ngươi bình tĩnh lại một chút, đờ mờ." Vu Hoan tát một phát lên mặt Diệp Lương Thần.

Diệp Lương Thần hoảng sợ rút về sau, sâu trong đáy mắt hắn là vô tận căm hận và oán độc.

Hắn hận nàng? Rồi lại sợ nàng?

Phát hiện ra điều này khiến Vu Hoan bật cười, tình huống gì đây!

"Này, ngươi sợ ta như vậy làm gì? Ta cũng không làm gì ngươi!"

Diệp Lương Thần vẫn cứ rút mãi vào trong góc, trên áo lót với quần lót màu trắng đều chảy ra vết máu màu đỏ thắm.

Vu Hoan lập tức lui lại một bước, cau mày nói:"Ly Hồn Thạch ở đâu?"

Mùi máu tươi giống như độc dược đối với nàng.

Diệp Lương Thần dùng sức lắc đầu: "Không biết, ta không biết, đừng hỏi ta..."

Vu Hoan bắt lấy Thiên Khuyết Kiếm trong không khí, cảm giác được khí lạnh, nàng từ từ tiến lên.

"Diệp Lương Thần, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, Ly Hồn Thạch ở đâu?"

"Không biết... không biết..." Diệp Lương Thần lẩm bẩm lặp lại hai chữ này, ánh mắt trở nên ngây dại.

"..." Bị doạ đến choáng váng rồi sao?

Đệch moẹ, ông còn chưa động đến một cộng lông của ngươi nữa!

Nam nhân này không phải được gọi là ác bá sao? Bộ dáng này sao còn có thể gọi là ác bá??

Vu Hoan lục tung phòng của Diệp Lương Thần vẫn không tìm được đồ vật mình muốn.

Trên giường Diệp Lương Thần vẫn duy trì tư thế ngồi kia, giống như Vu Hoan làm chuyện không thể nói với hắn không bằng.

Vu Hoan trợn trắng mắt, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Hai người canh giữ ở bên ngoài cũng không thấy, toàn bộ Diệp gia là một mảnh hỗn loạn.

Phỏng chừng là tin tức Tuyết Phong Thành bên kia được xác nhận, những người này đều hoảng sợ chạy trốn hết.

Dù sao hiện tại không có ai chú ý đến nàng, nàng đơn giản trực tiếp đi lại nghênh ngang tìm trong Diệp gia.

Trong lúc đi nàng còn gặp được mấy người nam nữ trẻ tuổi ăn mặc hoa lệ, phỏng chừng là thiếu gia với tiểu thư linh tinh của Diệp gia. Chỉ là bọn họ vội vàng chạy ra khỏi phủ, căn bản không liếc nhìn Vu Hoan một cái.

Khoé miệng Vu Hoan giật giật, những oán khí đó nếu thật sự lan tràn đến đây, bọn họ có thể chạy thoát sao?

Vu Hoan đi loanh quanh Diệp gia hết một vòng cũng chưa nhìn thấy ở đâu có khả năng cất giữ Ly Hồn Thạch.

[Bên trái.]

Hai chữ đột nhiên xuất hiện trong không khí, sau đó biến mất trong một giây.

Chứng minh Dung Chiêu còn đang tức giận.

Vu Hoan có chút cạn lời đỡ trán, hướng mắt về phía bên trái của mình, đó là toà nhà thật bình thường...

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ