Chương 112: Bi kịch bị linh thú truy đuổi

1.7K 140 5
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Vu Hoan bước vào tiểu lâu, cửa phía sau tự động đóng lại, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, cũng không quá để ý đến nó.

Trong lúc Vu Hoan đang chuẩn bị đánh giá bốn phía xung quanh, cảnh tượng xung quanh đột nhiên nhoáng lên, cả người ngã xuống.

"Đậu má cả nhà ngươi!" Vu Hoan theo bản năng muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng tay chân huơ loạn nửa ngày cũng không thể nắm được thứ gì.

Màu sắc rực rỡ trước mắt run lắc cực mạnh, thời gian rơi xuống ước chừng khoảng một phút, "Bịch" một tiếng ngã vào trong đá vụng.

Dưới mông dâng lên một trận đau đớn, Vu Hoan nhe răng trợn mắt, chậm rãi chống tay ngồi dậy.

Xung quanh xám xịt, bốn phía đều là đá, phía sau là một ngọn núi rất cao, trên núi trụi lủi, ngay cả một cọng cỏ dại cũng không có.

Nơi xa xa có một dòng suối nhỏ, đối diện dòng suối là các loại đá nham nhở lởm chởm.

Vu Hoan: "..." Mệt tim, đây là nơi quái quỷ gì vậy?

Thân ảnh của Dung Chiêu bay ra khỏi Thiên Khuyết Kiếm, hắn duỗi tay đỡ Vu Hoan dậy, rất tri kỷ thay nàng phủi những bụi đất trên váy nàng.

"Ở đây không có hơi thở của Nhiếp Hồn Sáo." Dung Chiêu nghiêng mắt bình tĩnh nhìn Vu Hoan.

"Cho nên chúng ta bị tính kế hả?" Vu Hoan nhận ra được điều gì đó.

Dung Chiêu gật đầu, ánh mắt thâm thúy tràn ngập hàn khí nồng đậm, thời điểm tiến vào, hắn không hề nhận thấy được còn có không gian nào như vậy.

Tay Vu Hoan khoác lên khuỷu tay của Dung Chiêu, trọng lượng cơ thể hơn phân nửa đều dựa vào hắn, cái miệng nhỏ hé mở thở dốc, lòng có chút phiền muộn.

Ngay từ đầu nàng đã nghĩ hai người kia nhất định không có lòng tốt như vậy, nhưng không nghĩ đến ở đây còn có một không gian nữa, thật là quá đủ rồi!

"Dùng Thiên Khuyết Kiếm chém một chú." Vu Hoan vẫy vẫy tay vào trong không trung, qua nửa ngày cũng không có phản ứng gì, trong lòng nàng lộp bộp một tiếng, tầm mắt dạo qua bốn phía một vòng: "Đờ mờ..."

"Không theo kịp." Giọng nói của Dung Chiêu có chút khẽ dao động.

Vu Hoan: "..." Cuộc sống này không có cách nào vượt qua mà!

Hai tên hổn đản Kỳ gia kia... chờ ông, ông mà ra được liền giết chết bọn họ, làm gia chủ của Kỳ gia luôn!

Vu Hoan sờ sờ mông còn có chút đau, dẫm lên đá nhỏ dưới dân muốn đi về phía trước, Dung Chiêu muốn đỡ nàng, nhưng thấy bộ dáng nghiến răng nghiến lợi của nàng, yên lặng thu tay lại.

Hắn không muốn làm chỗ cho nàng trút giận!

Đi đến dòng suối nhỏ kia, Vy Hoan nhìn dòng suối có khe cạn nứt ngắm vài lần, không có gì đặc biệt.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ