Chương 12: Có thể lấy thân báo đáp không

5.6K 426 39
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Bước chân Vu Hoan cũng không nhanh, nhưng Dung Chiêu đi cùng có chút chịu đựng, bởi vì từ vừa rồi, miệng nàng chưa từng ngừng lại.

Chẳng những hỏi thăm mười tám đời nhà hắn, mà ngay cả Sáng Thế Thần nàng cũng lôi ra thăm hỏi một lần.

Mỗi một câu thăm hỏi chưa hề lặp lại!

Rốt cuộc lúc trước hắn coi trọng điểm nào của nữ nhân này mà lại muốn ký khế ước với nàng?

"Dung Chiêu, ta nói cho ngươi biết, ông đây giúp ngươi tìm Thần Khí gì đó ngươi liền cho rằng ông đây khuất phục ngươi? Chờ ông đây khôi phục quỷ thân, ngươi cứ chờ đó cho ông, ông không chém ngươi thành từng khối từng khối, ông đây sẽ theo họ của ngươi."

Đi phía trước là một cô nương cứ luôn miệng một câu ông đây hai câu ông đây. Đi phía sau là một nam nhân cuối mặt xuống, không thấy rõ cảm xúc trên mặt.

Người đi ngang qua đều che miệng cười trộm, bị Vu Hoan trừng mắt liếc một cái lại vội vàng rời đi.

Thật vất vả mới đến một thành trì hơi lớn.

Nhưng mà người ta đóng cửa...

Sao rơi đầy đầu...

Dung Chiêu bên cạnh nhấp nháy môi không nói.

Thiên Khuyết Kiếm treo trong không khí bên kia xiêu xiêu vẹo vẹo.

Khi có người Thiên Khuyết Kiếm sẽ ẩn thân bay ở bên người bọn họ, chỉ khi không có người mới lại hiện ra.

Thần Khí nhà người khác đều được người ta cung kính, chỉ có nó chẳng những phải chịu Kiếm Linh của mình chê, còn phải chịu chủ nhân khinh.

Có thể làm Thần Khí vui sướng được nữa hay không!

"Thiên Khuyết Kiếm mẹ nó ngươi còn ở đó nhào tới lộn lui nữa, có tin bà đây phế ngươi hay không?" Vu Hoan vốn đang bực bội, Thiên Khuyết Kiếm còn ở bên cạnh nháo, nàng không phát điên mới là lạ.

Học Dung Chiêu kìa, tốt xấu gì cũng biết sai rồi, giống như linh hồn đi theo.

Linh hồn?

Vu Hoan quay đầu nhìn về phía cây đại thụ nơi xa một chút, vừa rồi nàng hẳn là không nhìn nhầm đi?

Dung Chiêu thấy động tác của Vu Hoan, cũng đi theo xem.

"Dung Chiêu, ngươi qua đây nhìn xem hình như có cái gì đó?" Vu Hoan chỉ chỉ cây đại thụ kia, mở miệng gọi Dung Chiêu.

"Vì sao ta phải đi?" Dung Chiêu khó hiểu, không phải nàng cũng có chân sao?

Lửa giận của Vu Hoan còn chưa tan đi, lại một lần nữa bùng lên, rống: "Kêu ngươi đi thì đi, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì, có muốn tìm Thần Khí nữa không?"

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ