Chương 161: Mang ơn đội nghĩa cảm tạ

1.7K 132 1
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Hiển nhiên, mặc kệ người của Đỗ gia lựa chọn thế nào, cuối cùng đều chỉ có thể có một con đường đi.

"Đi theo ta có lời hơn nhiều so với đi loạn như ruồi không đầu thế kia, người thiện lương như ta, các ngươi không mang ơn đội nghĩa cảm tạ thì không còn lời nào để nói nữa." Giọng nói kiều mềm của Vu Hoan lưu chuyển trong không khí.

Nhưng mà những người nghe thấy thế, ai nấy đều run rẩy.

Thiện lương chỗ nào?

Ai dám lấy hai chữ 'thiện lương' này đặt lên người đại ma đầu như ngươi thì người đó tuyệt đối là mắt mù!

Nhưng người của Đỗ gia không dám phủ nhận, đi theo Vu Hoan thì sẽ không gặp được thực vật đáng sợ biến dị gì đó.

Trong Tù Linh Cốc cũng có ban đêm và ban ngày, buổi tối an tĩnh hơn ban ngày nhiều. Chỉ có một số người biết buổi tối ở Tù Linh Cốc như địa ngục.

Dùng một từ thích hợp để hình dung, đại khái chính là quần ma loạn vũ.

Đỗ Thành nhìn lên bầu trời đêm không có ánh sao, trong lòng phiền muộn, sao ông ta lại không có cốt khí như vậy? Lại đi theo đại ma đầu này?

"Đỗ gia chủ?"

Đang xuất thần, một tiếng quát nhẹ từ phía sau truyền đến, thân hình Đỗ Thành cứng đờ, gian nan quay đầu nhìn gương mặt đang cười nhạt kia, trong lòng kinh hoàng một trận, tự an ủi bình tĩnh lại rồi dịch dịch đến, vô cùng có lễ phép nói: "Vu Hoan cô nương, có chuyện gì à?"

"Tâm sự á!" Vu Hoan đặt mông ngồi bên cạnh Đỗ Thành.

Tâm sự? Tâm sự cái gì? Tâm sự đại ma đầu này muốn giết chết ông ta thế nào sao?

Đỗ Thành âm thầm lau mồ hôi lạnh, bày ra thần thái khiêm tốn: "Vu Hoan cô nương muốn nói chuyện gì?"

Vu Hoan trầm ngâm một lát, tựa hồ như đang suy nghĩ nên nói cái gì.

Đỗ Thành nhịn không được run rẩy vài cái, quả nhiên là tới tìm giết ông ta sao?

"Tâm sự về tòa nhà của Đỗ gia đi, thế nào?" Vu Hoan nghiêm túc nhìn về phía Đỗ Thành. Tuy là một câu hỏi, nhưng làm gì có ý tứ cho phép hắn phản đối?

Nhà của hắn có cái gì đáng nói chứ?

Đỗ Thành lộ ra tia kỳ quái, nhưng một giây sau lại trầm xuống, cũng may hiện tại ánh sáng không đủ, che dấu kinh hoảng trên mặt ông ta.

"Một toà nhà thì có gì đáng nói?" Đỗ Thành không dám nhìn thẳng Vu Hoan.

Nha đầu này không phải biết cái gì chứ?

"Tòa nhà kia ta rất thích, lúc Đỗ gia chủ xây dựng chắc chắn dụng tâm không ít đúng không?" Giọng nói của Vu Hoan bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng thật sâu trong đáy mắt lập loè ánh sáng âm u.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ