Chương 107: Nhưng ta là người xấu nha

1.8K 146 6
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Không cần." Dung Chiêu hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Vu Hoan ôm điểm tâm, vẻ mặt không thể hiểu được. Sau một lúc lâu, nàng quay dầu nhìn Thiên Khuyết Kiếm, hoang mang hỏi: "Kiếm Linh nhà ngươi sao vậy? Uống lộn thuốc?"

Thiên Khuyết Kiếm: "..." Cái gì mà người của nó? Người của nó không có cái loại thấy sắc quên nghĩa, tên Kiếm Linh ngay cả bản thể của mình cũng quên mất rồi như thế này.

Người dân Thanh Phong Thành bởi vì sự tồn tại của Vu Hoan đang yên bình cũng trở nên không thể bình tĩnh nổi nữa, thế lực khắp nơi ở bên ngoài ngôi nhà của Vu Hoan lang thang, tìm hiểu hư thật.

Ngẫu nhiên còn có người không sợ chết chạy vào trong sân, nhưng mà mấy ngày nay không biết Dung Chiêu bị trúng gió gì, chỉ số bạo lực thẳng tấp dâng lên.

"A... Đại gia ta sai rồi, ta sai rồi, tha cho ta đi!" Một người nam nhân nửa quỳ trên mặt đất, Dung Chiêu đứng bên cạnh hắn, một chân đạp trên bàn tay của hắn, sắc mặt âm u.

Vu Hoan ôm thú nhỏ đứng dưới mái hiên, xem đến vẻ mặt run rẩy, con hàng này tuyệt đối là tâm thần phân liệt biến thái!

"Ai phái ngươi tới?" Giọng nói bình tĩnh của Dung Chiêu ở trong sân chậm rãi vang lên, rõ ràng không có lực uy hiếp nào, nhưng dừng ở trong tai người nam nhân kia như là bùa đòi mạng.

Hắn liều mạng lắc đầu: "Không có, không có. Là ta tò mò đến nhìn xem đại phản... chiêm ngưỡng dung nhan của Vu Hoan cô nương một chút."

Dung Chiêu hừ lạnh một tiếng, dưới chân dùng sức, tức khắc nam nhân kêu rên!

Người bên ngoài đang ngồi xổm ở góc tường nghe thế trong lòng run sợ, da đầu tê dại.

"Đại ca... này này... Tiểu Thất sẽ không bị..." Nói chuyện là một người cao gầy, mặt đầy lo lắng.

Người được gọi là đại ca cũng là vẻ mặt lo lắng, nhìn hai người bên cạnh, giống như đập nồi dìm thuyền hỏi: "Sợ chết sao?"

Người cao gầy lắc đầu: "Mạng của đệ là do Tiểu Cửu cho, hiện tại Tiểu Cửu bị đại ma đầu bắt lấy, lên núi đao xuống biển lửa đệ cũng muốn cứu muội ấy ra."

Người nọ đứng kế bên cũng kiên định gật đầu, Tiểu Cửu đối với bọn họ đều có ân, bọn họ không thể trơ mắt nhìn Tiểu Cửu bị đại ma đầu tra tấn.

"Được." Đại ca vỗ vỗ đầu vai hai huynh đệ nhà mình: "Vọt vào đi, nhất định phải cứu Tiểu Cửu."

Ba người ăn ý liếc nhau, đồng thời hít sâu, thủ thế trực tiếp nhảy vào trong sân.

Dung Chiêu nhìn ba người đột nhiên xuất hiện, híp mắt lại, một cước đá văng người dưới chân, lạnh lẽo nói: "Tìm chết."

Người nọ bên chân Dung Chiêu nhìn thấy huynh đệ nhà hắn, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại bị ngữ khí không có cảm xúc của Dung Chiêu dọa đến, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ