Chương 176: Tim đập loạn

1.9K 154 3
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

"Đây là cái gì?" Sở Vân Cẩm ổn định thân thể, có chút nghĩ mà sợ nhìn về phía Vu Hoan.

"Làm sao ta biết!" Vu Hoan ném cho Sở Vân Cẩm một cái xem thường, lôi kéo Dung Chiêu lui về sau vài bước.

Ở đây không phải cánh cổng đi vào, còn phải đi tiếp về phía trước...

Vu Hoan phân biệt phương hướng, xoay người nhìn bên trái, nhưng mà cái đó làm nàng trợn tròn mắt, cái bên trái này là thứ đồ chơi gì?

Nàng không phải là mắt mù, kia hẳn là rạn san hô đúng không, dày đặc như vậy làm sao đi qua?

Màu sắc của san hô đều là sắc thái tươi đẹp, nhưng mà san hô trước mắt nàng nhìn thấy là một mảnh âm u, như thể nó sắp chết.

Vu Hoan nuốt nước bọt, đi về phía rạn san hô kia, Sở Vân Cẩm thấy vậy nhíu mày định gọi Vu Hoan lại.

Người nam nhân kia có thể ngưng ra kết giới, nhưng nàng ta không thể, chỉ có thể dùng linh lực chống đỡ hô hấp. Nhưng mà xuống nước thời gian dài như vậy, Sở Vân Cẩm có chút chịu đựng không nổi.

Nàng ta vốn dĩ không cần đi theo, nhưng mà không biết vì sao, nàng ta có loại trực giác mạnh mẽ, đi theo Vu Hoan, sẽ có thể có được một ít thứ tốt không thể tưởng được.

Trên thế giới này, ai mà không có tinh thần phiêu lưu mạo hiểm chứ?

Ai cũng không biết giây tiếp theo mình sẽ gặp được cái gì, mình sẽ biến thành cái dạng gì.

Nàng ta chần chờ, nhưng vẫn đi theo.

Đến gần, Sở Vân Cẩm mới phát hiện trên những rạn san hô kia mọc lên đầy gai nhọn, một khi không cẩn thận sẽ bị đâm đến.

Vu Hoan cùng Dung Chiêu đã cẩn thận đi được một đoạn ngắn rồi.

"San hô có gai dài vậy, thật là gặp quỷ." Vu Hoan đi ở xuống dưới một chút, tầm mắt xuyên qua đám san hô, dừng ở bên dưới, sau đó khom lưng tránh đi san hô chắn đường phía trước.

Dung Chiêu mặt lạnh đi ở phía sau, kết giới trải rộng xung quanh, đề phòng bất trắc.

"Chờ một chút."

Vu Hoan cùng Dung Chiêu đồng thời quay đầu lại, Sở Vân Cẩm cách bọn họ một khoảng, hai người không tiếng động nhìn chằm chằm nàng ta, chờ nàng ta bên dưới.

Sở Vân Cẩm có chút gian nan duỗi tay chỉ xung quanh: "Dòng nước thay đổi."

Vu Hoan ở trong kết giới, không cảm nhận rõ ràng được như Sở Vân Cẩm, nhưng vẫn thấy được thay đổi. Dòng nước trước đó còn ổn định nhưng bây giờ lại có chút không ổn, tốc độ dòng chảy nhanh hơn đáng kể.

"Đây không phải san hô..." Giọng nói Sở Vân Cẩm hàm chứa sự tức giận: "Bách Lý Vu Hoan, ngươi có phải muốn hại chết ta đúng không?"

Sở Vân Cẩm rống như vậy, dòng nước bỗng nhiên dao động lên, bốn phía đột nhiên có sinh vật nổi lên.

Vu Hoan thề, nàng tuyệt đối chưa từng nhìn thấy thứ đồ chơi đó.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ