Chương 160: Gặp nhau là duyên, kết bạn đi

1.7K 138 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)

___

Thứ trong Tù Linh Cốc đa số đều có độc, loại độc này một khi chạm vào sẽ chết ngay lập tức. Đừng tưởng rằng thứ không có độc thì có thể an tâm chạm vào, có khả năng nó là thực vật biến dị gì đó.

Cho nên, muốn sống thì đừng đụng bất cứ thứ gì ở Tù Linh Cốc.

Đây là một con đường nhỏ, hai bên là các loài hoa muôn màu sắc, tùy ý là có thể nhìn thấy ong mật bươm bướm, nhìn qua căn bản không có cái gì nguy hiểm.

Khuyết Cửu cùng Kỳ Nghiêu quỷ dị nhìn thực vật xinh đẹp xung quanh, thực vật sinh đẹp như vậy mà rất hung tàn?

Vu Hoan đi rất nhanh, hai người phía sau cơ hồ là phải chạy chậm mới đuổi kịp nàng, dưới chân núi có một dòng suối nhỏ, nước suối trong trẻo, cá nhỏ ở trong nước tung tăng bơi lội.

Vu Hoan đứng ở trước dòng suối, ánh mắt trầm tĩnh nhìn bóng ngược trên mặt nước.

"Vu Hoan cô nương?" Kỳ Nghiêu cũng theo ánh mắt của Vu Hoan nhìn xuống, nước này có gì đẹp?

Vu Hoan nghiêng đầu, ánh mắt trầm lặng như băng, Kỳ Nghiêu không khỏi run run vài cái, lui về sau vài bước.

Ánh mắt này, thật dọa người...

"Ta cần phải đến nơi xa hơn nữa, nếu hai người không thể kiên trì thì nói cho ta biết." Vu Hoan nhìn chằm chằm hai người bọn họ, gằng từng chữ một nói ra những lời này, sau đó cũng không đợi bọn họ trả lời, xoay người liền đi mất.

Kỳ Nghiêu cùng Khuyết Cửu liếc nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ.

Từ lúc này, Kỳ Nghiêu cùng Khuyết Cửu mới biết được, Tù Linh Cốc là một nơi ẩn chứa nhiều nguy hiểm.

Sống trên mặt đất, bơi trong nước, bay trên trời, không có một loại nào là vô hại.

Vu Hoan có thể tránh đi những thứ kia, nhưng ngay từ đầu bọn họ không có độ cảnh giác cao như vậy, đương nhiên trong lúc vô ý chọc một ít thứ.

Vu Hoan rất nhiều lúc đều thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có khi bọn họ thật sự không đối phó được, có khả năng phải bỏ mạng nàng mới ra tay giúp đỡ.

"Ầm!"

Vu Hoan thu hồi Thiên Khuyết Kiếm, cây cối ngã bên chân nàng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy co lại, cành lá màu xanh bị màu xám than trì bao trùm, khô héo điêu tàn.

Kỳ Nghiêu chật vật quỳ rạp trên mặt đất, trên mặt bẩn thỉu lộ ra tia hoảng sợ.

Mấy cây non này, có thể nháy mắt biến thành một cây đại thụ che trời.

"A Cửu, không sao chứ?" Kỳ Nghiêu thở hổn hển mấy hơi, nhanh chóng bò đến bên người Khuyết Cửu: "Có bị thương ở đâu không?"

Khuyết Cửu lắc đầu, có chút gian nan nói: "Không sao."

Kỳ Nghiêu nắm cánh tay Khuyết Cửu, sờ soạng một chút mới an tâm.

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ