Edit: Nại Nại
(Đọc truyện ở Wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___
"Bách Lý cô nương biết là thứ gì công kích bọn ta?" Sở Vân Cẩm hít sâu một hơi, nữ nhân này thật sự càng ngày càng nhìn không thấu.
"Biết á!" Ta là một đứa bé thành thật, chưa bao giờ nói dối!
"Vậy sao ngươi không giúp bọn ta, trơ mắt nhìn bọn ta bị công kích, sao lòng ngươi lại tàn nhẫn như vậy?" Triệu Hổ nghĩ đến huynh đệ của hắn, không biết là sống hay chết, lời nói không qua đại não liền rống lên.
Vu Hoan khinh miệt bay bay nhìn hắn, giống như đồng ý với lời hắn nói, gật gật đầu: "Ta nhẫn tâm, điều đó là chuyện mà người trên đại lục đều biết, không cần ngươi nhắc nhở ta."
Triệu Hổ bị tức giận đến hai mắt đỏ bừng, đại ma đầu này...
Sở Vân Cẩm hít sâu một hơi, trong lòng cố gắng mặc niệm, không cần so đo với tiện nhân này, một ngày nào đó nàng ta sẽ khiến tiện nhân này ở dưới chân cầu xin nàng ta.
"Bách Lý cô nương, chúng ta người đơn lực mỏng, phân tán ra vốn là nguy hiểm, ở bên nhau an toàn hơn rất nhiều..."
"Dừng! Ta không muốn bị các ngươi gây họa chết." Sở Vân Cẩm còn chưa nói xong, đã bị Vu Hoan cắt ngang: "Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết."
Vu Hoan chớp chớp mắt với Sở Vân Cẩm, trước khi mở ra Tù Linh Cốc chân chính, nàng sẽ không để Sở Vân Cẩm chết, nhưng mà bắt nàng ta chịu thiệt lại không thể thiếu được.
Sở Vân Cẩm bị thái độ của Vu Hoan làm cho có chút không biết phải làm sao, nữ nhân này đang làm cái gì!
Nhưng nàng ta không cảm thấy Bách Lý Vu Hoan sẽ có lòng tốt như vậy, chắc chắn có âm mưu.
Tầm mắt Triệu Hổ vẫn luôn tìm kiếm trong bóng đêm, trong lòng nôn nóng, hắn muốn tìm ba người huynh đệ của hắn, nhưng mà hắn đi rồi, Tiền Hải và Sở cô nương lại ở dưới mí mắt đại ma đầu này, hắn không yên tâm một chút nào.
Mỗi lần tiếp xúc đến ánh mắt trào phúng kia của Vu Hoan, hắn liền không khỏi rét run cả người.
Sở Vân Cẩm hít sâu một hơi, mới làm bản thân không bạo tẩu, có chút ủy khuất nhìn về phía Triệu Hổ.
Triệu Hổ cắn răng một cái liền phải mở miệng, còn chưa nói chuyện đã bị một tiếng kêu kỳ lạ cắt ngang.
"Chi chi chi!!!" Thú nhỏ vẫn luôn nằm trên đùi Vu Hoan đột nhiên nhảy dựng lên, nôn nóng kêu.
Vu Hoan nhíu mày, đè lại thú nhỏ, tầm mắt vòng qua Sở Vân Cẩm quét về phía sau bọn họ.
Trong bóng đêm nhìn không thấy bất cứ thứ gì.
"Chi chi chi!!!' Thú nhỏ tránh thoát khỏi bàn tay Vu Hoan, tiếng kêu còn nôn nóng hơn vừa rồi: "Chi chi chi chi chi chi..."
"Kêu cái gì?" Vu Hoan không kiên nhẫn chụp đầu thú nhỏ, mẹ nó, có bản lĩnh nói tiếng người đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc Linh
UmorismoTruyện : Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai Tên Hán Việt: Thượng Vị Công Lược: Ngã Bả Phản Phái Dưỡng Oai Liễu Tên Trung: 上位攻略:我把反派养歪了 Tác giả : Mặc Linh Edit & Beta: Nại Nại Tình trạng: Hoàn thành (555 chương [520 chương hoàn chính văn + 35 chương ngoại t...