Chương 73: Diệp Vân Thường

2.1K 182 2
                                    

Edit: Nại Nại

(Đọc ở trang chính chủ wattpad là ủng hộ và tôn trọng editor. Cám ơn mọi người.)
___

Cuối cùng Vu Hoan nói với Diêm Tố gì đó, Dung Chiêu không biết, chỉ biết khi Diêm Tố rời đi, trông hắn vô cùng vui vẻ.

So với việc Vu Hoan chấp nhận cho hắn đi theo còn vui hơn.

Dung Chiêu đoán, con tiểu quỷ kia chắc chắn đã bị Vu Hoan lừa.

Sau khi thu phục được tiểu quỷ, Vu Hoan cũng có vẻ rất vui vẻ, hưng phấn túm Dung Chiêu chạy về phía Từ An Thành.

Lúc này cách thời điểm kết giới bị phá đã được một khoảng thời gian, trong thành Phong Khuynh Dao đang đại khai sát giới, những người chạy từ trong thành ra ngoài lại bị bọn quỷ tu ngăn cản lại.

Ngoài Từ An Thành, thi thể nằm đầy đất.

Vu Hoan dùng sức túm cánh tay Dung Chiêu bước từng bước một đi qua đám thi thể đó, quỷ tu đứng xung quanh Vu Hoan dường như kiêng kị điều gì đó, chỉ dám thăm dò không dám tiến lên.

Vu Hoan chỉ vào thi thể đầy đất, cười nói với Dung Chiêu: "Dung Chiêu, đột nhiên ta thấy ta thật là lương thiện..."

Dung Chiêu: "..." Con hàng này còn mặt mũi thốt ra câu này sao?

"Cứu..." Mắt cá chân đột nhiên bị người ta nắm chặt, một người toàn thân đầy máu gian nan ngẩng đầu, con ngươi nhiễm máu lập lòe ánh sáng hi vọng.

Vu Hoan rũ mắt, ghét bỏ nhíu nhíu mày, quyết đoán rút chân lại.

Tia hi vọng trong mắt người nọ nháy mắt mất đi, sinh khí cũng theo tia hi vọng kia mà tiêu tán, vô lực rũ đầu xuống.

Dung Chiêu: "..." Trước đó một giây còn mở mồm khen bản thân mình là nữ nhân lương thiện, thật là đủ rồi!

Bóng đêm bao phủ cả thành trì, ánh lửa ngập trời khiến Từ An Thành sáng như ban ngày.

Khi Vu Hoan vừa mới bước vào cửa thành, làn gió âm u đánh úp lại, mùi máu tươi theo đó ập vào mũi.

Vu Hoan khẩn trương nắm chặt lấy cánh tay Dung Chiêu, móng tay đâm vào thịt hắn.

"Chịu đựng được không?" Dung Chiêu đỡ lấy Vu Hoan, trong lời nói lãnh đạm pha lẫn một tia lo lắng không dễ phát hiện.

Vu Hoan nghẹn khí, khuôn mặt hồng hồng lắc lắc đầu, nàng duỗi tay chỉ chỉ về phương hướng có âm thanh truyền đến, ý bảo bọn họ đi qua đó.

Dung Chiêu ôm Vu Hoan vào trong ngực, trực tiếp ôm nàng bay qua phía đó.

Từ trên cao nhìn xuống càng có thể nhìn thấy rõ sự bi thảm của cả toà thành.

Thi thể, máu me, ánh lửa hỗn độn vào nhau tạo thành một thảm kịch nhân gian.

Dung Chiêu ôm Vu Hoan đứng trên một gác mái, ở đây có thể nhìn thấy nơi phát ra âm thanh.

"Đó là Diệp gia?" Vu Hoan có chút không xác định hỏi Dung Chiêu.

Dung Chiêu giương mắt nhìn dinh thự đang bị bạch quang bao phủ, khác xa với cảnh tượng ban ngày, một lúc sau mới nói: "Chắc vậy."

(Quyển 1) Bà Đây Đem Vai Ác Dương Oai - Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ