1

13.3K 615 15
                                    

Lông Ngỗng

Vương Nhất Bác bỏ điện thoại vào túi quần, ngồi xuống ghế ở hàng đầu tiên của buổi diễn thuyết có dán tên của đàn anh. Nhìn hội trường toàn là đầu người, đông nghịt, cậu thầm chán nản bản thân nhẹ dạ. 

Đáng lý ra sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh như cậu không có khả năng xuất hiện ở buổi diễn thuyết này. Có điều, vị đàn anh thân thiết của cậu vì hẹn hò với bạn gái, đành nhờ vả cậu đi hộ. Ban đầu cậu nhìn anh ta như kẻ ngốc. Loại diễn thuyết này có điểm danh sao? Anh sợ cái gì? Ấy thế mà anh ta gật đầu cái rụp, còn là dán tên lên ghế. Bởi vì đây là buổi diễn thuyết mà trường rất coi trọng, mà anh ta lại là sinh viên ưu tú có trong hàng ngũ phải đi dự, không thể vắng!

Vương Nhất Bác dưới sự kì kèo của đàn anh đành phải qua loa gật đầu, bảo rằng không chịu trách nhiệm nếu lỡ ngủ gật đâu đấy. Anh ta vỗ vai cậu cười ha ha nói không sao không sao.

Cố gắng chống chọi hơn 20 phút, những kiến thức về nghệ thuật chậm rãi như một khúc ru êm dịu, hai mí mắt bạn học Vương đã bắt đầu đánh nhau. Đành chịu thôi, Vương Nhất Bác là con người khô khan, không hiểu nghệ thuật cũng không thể lý giải nghệ thuật,  bắt cậu ta tới đây chẳng khác nào bắt đi chịu tội.

- Khụ! - Người kế bên không nhìn được cái đầu cứ ngúc nga ngúc ngắc của Vương Nhất Bác, liền ho nhẹ một tiếng.

Vương-ngủ gật- Nhất Bác liền ngồi nghiêm chỉnh lại, nhưng không lâu sau lại gà gà gật gật tiếp. Người bên cạnh cũng chả thể ho mãi được, đau họng chết!

Lúc cằm cậu trượt ra khỏi cổ tay lần thứ không thể đếm được, Vương Nhất Bác nghe thấy vài cô gái thì thầm: "Là Tiêu Chiến phải không? Không phải anh ấy đã đi du học sao?!"

Chỉ một câu toàn hơi, thì thà thì thào bàn luận của nữ sinh thành công khiến Vương Nhất Bác tỉnh hẳn.

Tiêu Chiến? Không phải là Tiêu Chiến kia chứ?

Giương đôi mắt lơ mơ, cậu nhìn thấy một bóng người dong dỏng cao, đứng nép gần cánh gà, nửa chìm trong bóng tối. Nhưng cho dù có là vậy, Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể nhầm lẫn - người kia là Tiêu Chiến mà cậu đang nghĩ đến!

Không phát hiện thì thôi, đã phát hiện rồi thì Vương Nhất Bác không kiêng dè gì nhìn chằm chằm người ta. Dù sao thì cả hội trường đều hơi tối, chỉ có ánh sáng từ máy chiếu và vị trí đứng của vị giáo sư là được chiếu sáng mà thôi. 

Có lẽ cũng đã hơn hai năm rồi chưa gặp, giờ chỉ cần là sườn mặt mờ mờ ảo ảo như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy việc chịu tội hôm nay đều đáng giá!


Chiến Bác -『 Thầm Mến 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ