Lông Ngỗng
Tiêu Chiến tỉnh dậy với ánh nắng dịu nhẹ rọi vào khung cửa sổ sát đất. Anh khẽ nhíu mày cho đến khi phát hiện trước ngực mình có một vật nhỏ nhu thuận, đang gối đầu trên cánh tay mình ngủ rất thơm.
Thoáng cái anh đã thanh tỉnh hơn một chút. Cả hai đã ở bên nhau gần một tháng từ sau sinh nhật Vương Nhất Bác.
Tâm trạng tốt lên, Tiêu Chiến vui vẻ cọ cọ chóp mũi với người nhỏ tuổi làm cậu khó chịu, hơi nhích ra xa, quay mặt sang một bên. Tiêu Chiến yêu chết dáng vẻ lúc bị gọi dậy của bạn nhỏ nhà mình. Cánh tay vắt ngang eo Vương Nhất Bác của anh kéo cậu về.
- Nhất Bác, hôm nay em có tiết.
Vương Nhất Bác đang ở ranh giới nửa tỉnh nửa mê, nghe câu đó cậu liền yên tâm an giấc. Nếu không phải vì muốn có được cơ hội trở thành sinh viên trao đổi để sang Pháp, cậu sẽ chẳng siêng năng như vậy đâu!
Thấy bạn nhỏ vẫn không có động tĩnh mà trái lại ngủ tiếp, Tiêu Chiến dở khóc dở cười, sao hôm nay lại trở chứng lười học vậy nè? Anh cúi đầu gặm gặm cái gáy trắng mềm của bạn nhỏ, dùng lưỡi quét qua hai nốt ruồi ở đó. Vương Nhất Bác phản kháng yếu ớt, ư ư hai tiếng. Muốn ngủ, phiền chết...
Cánh tay trên eo hơi siết, lưng Vương Nhất Bác liền dính vào lồng ngực Tiêu Chiến.
- Chuyển đến ở với anh đi, được không?
Hơi thở nóng hổi của người đàn ông thổi qua vành tai của bạn nhỏ Vương.
Mà câu này của Tiêu Chiến cứ như làm màu vậy. Từ khi xác định quan hệ của cả hai, Tiêu Chiến rất ít khi thả người về kí túc xá, anh cứ mềm mại mà cương quyết dụ dỗ bạn nhỏ làm ổ trong nhà mình. Nào là dùng đồ ăn ngon (do anh ta tự nấu, tất nhiên rồi), dùng những bộ lego limited edition, dùng một căn phòng riêng để bạn nhỏ thoải mái lắp ráp cùng trưng bày mô hình, thậm chí còn đem Kiên Quả ra để dụ dỗ.
Kiên Quả đối với chuyện bị baba lợi dụng cảm thấy bị đả kích không nhỏ. Nhưng sau dần mèo ta rất bám Vương Nhất Bác. Quả Quả ngoan ngoãn hợp tác với ba lớn, yên lặng nhảy phóc lên đùi ba nhỏ, dùng cái đầu tròn mềm mại rất có tính sát thương cọ cọ ba nhỏ hai cái.
Vì sao nó lại đi lấy lòng ba nhỏ ấy hả? Vì ba nhỏ rất đáng yêu á, với cả ba nhỏ cực kì cưng nó luôn.
Không ngoài dự đoán, Vương - thiếu nghị lực - Nhất Bác rất nhanh đã vẫy cờ trắng đầu hàng trước hai cha con người kia.
Nhưng đấy là chưa ai trong hai người đề nghị chính thức sống chung, đồ đạc của Vương Nhất Bác vẫn còn ở kí túc xá chờ đợi chủ nhân trong vô vọng. Và cứ cách vài ngày, Vương Nhất Bác về kí túc xá một lần để lấy sách vở, lâu lâu ngủ lại. Mà Tiêu Chiến thì không thể tưởng tượng ra nếu có người khác gọi bạn nhỏ nhà mình dậy vào buổi sớm và bạn nhỏ sẽ dùng điệu bộ này đáp lại người đó. Dây thẩn kinh giật một cái. Nghĩ cũng không muốn nghĩ đến cái viễn cảnh kia, tốt hơn là đem người đặt ở trước mặt mình, thế mới an tâm!
- Không phải vẫn đang ở cùng sao?
Bạn nhỏ Vương gắt ngủ nhíu mày hỏi lại, nếu là người khác đã bị cậu đá bay rồi, nhưng mùi hương và giọng nói của người bên cạnh quá quen thuộc làm cậu không nỡ.
- Không giống, em chuyển hết đồ qua chỗ anh, ngày nào cũng ở với anh, ngủ với anh, ăn đồ anh nấu.
Mỗi ngày trôi qua, từng chút từng chút một, cơ thể em sẽ thay toàn bộ tế bào mới, và tất cả tế bào này đều là do anh nuôi mà thành! Đều là của anh!
Vương Nhất Bác, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, đều là của Tiêu Chiến anh!
Suy nghĩ này lóe lên trong đầu, lòng độc chiếm từ từ hiện hữu, ngoe nguẩy trong lồng ngực như muốn xông ra cuốn người trước mắt vào.
Tiêu Chiến biết bản thân là tên cuồng chiếm hữu. Trong lòng anh ta luôn muốn ôm lấy người trước mặt, che chắn kĩ càng, không cho bất luận ai nhòm ngó. Anh muốn chiếm lấy cậu, muốn nhanh chóng biến cậu thành của riêng mình. Nhưng lý trí Tiêu Chiến vội bật lên chuông cảnh báo. Người con trai này, tuyệt đối không thể để cậu bị tổn thương. Người khác không được tổn thương cậu, anh lại càng không được.
Vương Nhất Bác cậu ấy rất đặc biệt với anh, đặc biệt tới nỗi sự chiếm hữu xấu xí của anh cũng thay đổi mà mang theo muôn vàn dịu dàng cùng cưng chiều.
Tiêu Chiến cười nhẹ, vuốt ngược tóc mái người nhỏ tuổi hôn lên trán cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...