Lông Ngỗng
Tiêu Chiến trở mình, theo thói quen đưa tay ôm người bên cạnh. Không như dự liệu ôm được một cơ thể ấm áp, khoảng không kế bên khiến anh hơi nhíu mày tỉnh giấc.
À, phải rồi. Hôm nay là ngày thứ ba Vương Nhất Bác đi công tác. Mặc dù tối nào cũng gọi video cho người ta nhưng ông chủ Tiêu vẫn thấy chưa đủ. Cách nhau một cái màn hình, sao mà đủ hả!!
Ảo não thở dài một hơi, Tiêu Chiến bước xuống giường, tự an ủi rằng chỉ còn hai ngày nữa là cậu người yêu của anh sẽ về rồi.
.
Vì không muốn để bản thân rơi vào việc ủy mị nhớ người yêu nên Tiêu Chiến quyết định đi làm việc gì đó.
Việc gì đó mà anh ta nghĩ đến đầu tiên là vẽ tranh.
Nhưng anh cũng hiểu, hiện tại có lẽ không phải là trạng thái tốt để cầm cọ. Vậy nên ta có một anh đẹp trai ngồi thừ người trước bản vẽ và vài lọ màu xung quanh.
Lần thứ hai thở dài trong ngày, anh trai họ Tiêu không thèm thu dọn họa cụ ngoài ban công mà vào nhà luôn. Anh nghĩ mình sẽ giải tỏa năng lượng dư thừa thông qua việc dọn dẹp nhà cửa.
Chậm rãi mở mắt, Kiên Quả nhìn baba hì hà hì hục xách cái máy hút bụi đi qua đi lại, miệng còn càu nhàu rằng sẽ mua một cái máy hút bụi không dây.
Máy hút bụi trong nhà rất ít khi được dùng. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khá sủng ái con robot lau nhà của họ.
Máy hút bụi đã hơi cũ kĩ phát ra tiếng ồn ào lạo xạo, Kiên Quả che tai nằm cuộn người bên bệ cửa sổ đón nắng. Ba nhỏ, con nhớ ba lắm!
Chợt, tiếng máy hút nhỏ dần rồi tắt hẳn. Kiên Quả như thở phào một hơi. Mèo ta hơi tò mò nhìn về hướng ba lớn. Ba Tiêu phát hiện ra một cái hộp bìa cứng được đặt ở dưới bàn làm việc của ba Vương trong thư phòng. Nắp hộp không ghi chữ gì cả, chỉ có một trái tim nho nhỏ.
Vài ngày trước Vương Nhất Bác có nhờ mẹ gửi cái hộp từ nhà lên cho cậu, chưa nhận được thì cậu đã phải đi công tác.
Tiêu Chiến mở hộp. Bên trong chứa vô số mảnh ghép lego đầy màu sắc. Anh cũng phát hiện được một góc giấy. Nghi hoặc kéo lên, Tiêu Chiến ngẩn ngơ, nét chữ này là của anh cơ mà.
Nhất Bác,
Quà Giáng Sinh năm nay của em này. Giáng Sinh an lành.
24/12/20xx
Trước mắt Tiêu Chiến như hiện ra hình ảnh anh của năm 18 tuổi kéo cậu bé họ Vương ấy, nhét vào tay cậu hộp mô hình lego. Ban đầu cậu có vẻ muốn cự tuyệt nhưng ánh mắt không nhịn được dính vào cái hộp ấy hỏi đó là cái gì, chơi thế nào.
Tiêu Chiến như tìm được đồ để săm soi, anh thích thú bê cái hộp ra phòng khách.
Cầm tấm thiệp đã hoen ố, Tiêu Chiến cười cười. Không ngờ cậu ấy còn giữ những thứ này, cũng đã gần mười năm rồi chứ ít ỏi gì nữa. Anh nghiêng hộp, ngoại trừ lego và quà anh từng tặng, bên trong chứa khá nhiều thiệp cùng thư tay mà anh viết cho cậu lúc anh ra nước ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...