10

5.3K 413 11
                                    

Lông Ngỗng

Những ngày sau đó, cứ cuối tuần, Tiêu Chiến đều trở lại thăm nhà và dành ra một khoảng thời gian cho bạn nhỏ Vương. Ban đầu, Vương Nhất Bác còn kín miệng. Sau dần, nhờ mấy bộ Lego mà Tiêu Chiến tặng, cậu rất ngoan ngoãn chạy theo. Có trời mới biết, lúc đầu là vì tìm một lý do để bản thân chấp nhận Tiêu Chiến, kết quả bạn nhỏ Vương liền quy phục đám đồ chơi Lego.

- Chiến, sao ông lại siêng năng về nhà vậy?

Thái Tịnh Văn vô cùng thắc mắc. Dạo này Tiêu Chiến rất đều đặn về nhà. Mặc dù chương trình học của sinh viên năm nhất bọn họ chưa đến hồi gay cấn nhưng deadline vẫn đều đều như thế. Vả lại sinh viên ai chả muốn tự do bay nhảy, Tiêu Chiến lúc trước cũng vậy, tự dưng đùng phát thay đổi hẳn, tích cực về thăm nhà lắm.

- Nuôi mèo. - Anh cười cười.

- Hả? Sao tôi không biết? Đáng yêu không? Có ảnh chụp không? Tôi coi nào!

- Rất đáng yêu, nhưng không cho ông xem.

Tịnh Văn càu nhàu hai ba tiếng, Tiêu Chiến cười cười:

- Vậy nhé, tuần sau gặp. Đồ ăn cho ngày mai tôi làm sẵn rồi đấy, đừng có nhân lúc tôi không ở mà bỏ bữa. Đồ ăn bên ngoài cũng không hợp vệ sinh đâu.

- Biết rồi biết rồi, phiền chết! Càng ngày càng giống mẫu hậu!

- Biết thế còn không gọi mẹ một tiếng đi. - Tiêu Chiến cố tình ép giọng mình the thé như nữ giới trêu chọc.

- Cút mịa ông đi!

Tiêu Chiến mang balo, nhìn Thái Tịnh Văn bắt đầu call video với cô bạn gái thì thao tác dọn đồ trên tay càng nhanh hơn. Anh khẽ thở dài, cũng không phải là lần đầu thấy Thái Tịnh Văn thân mật với người khác.

Chợt, anh cầm hộp mô hình mới nhất mình mua cho bạn nhỏ Vương. Tưởng tượng ra đôi mắt của cậu sáng bừng khi nhìn thấy nó nhưng khuôn mặt lại làm ra vẻ không quan tâm thì khóe môi anh tự động cong lên. Tiêu Chiến có xúc động muốn gặp cậu bé ấy ngay lập tức, muốn sờ mái tóc mềm mại của cậu. Đáy lòng anh bất tri bất giác mềm mại, hòa tan muộn phiền ban nãy.

Chiến Bác -『 Thầm Mến 』Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ