Lông Ngỗng
Vương Nhất Bác nửa mè nheo nửa dò la Tiêu Chiến, hỏi anh thích vàng hay bạc hay bạch kim. Nhìn đôi mắt sáng hừng hực của cậu trai, Tiêu Chiến hôn mạnh lên má cậu, mỉm cười mang theo chút xấu xa:
- Em tự đoán đi.
Nhận được câu trả lời không chút giá trị, bạn nhỏ Vương thật muốn đấm một cái vào bản mặt đẹp trai của anh người yêu.
Tiêu Chiến biết bạn nhỏ đang chuẩn bị quà sinh nhật cho anh. Vì thế hôm sau anh quyết định đến cửa hàng trang sức nhòm một tí, sẵn tiện gợi ý cho bạn nhỏ nhà mình.
Thật không ngờ anh gặp Thái Tịnh Văn ở đó. Anh ta bảo hôm nay là ngày đầu tiên trưng bày mẫu trang sức mới nhất của hãng, cũng là mẫu do anh ta thiết kế nên ghé qua nhìn một lát. Tiêu Chiến à một cái, chào hỏi xã giao. Suýt chút nữa anh quên người này từng học chuyên ngành thiết kế trang sức.
Sau đó Thái Tịnh Văn mời anh đi uống nước nói chuyện. Giữa lúc ấy, cậu bạn trai của anh gọi đến hỏi anh đang ở đâu, anh liền chột dạ nói dối. Chẳng qua Tiêu Chiến sợ anh nhắc đến Thái Tịnh Văn sẽ khiến bạn trai mình suy nghĩ nhiều liền quyết định nói dối cho êm xuôi. Dù gì anh cũng sẽ giải quyết cục cao su họ Thái nhanh thôi, em ấy không cần bận tâm về tên này.
Mà Tiêu Chiến không biết một câu nói dối đầy thiện chí này của anh lại dẫn ra một mớ rắc rối khác.
Hai người chọn một quán cà phê mang hơi hướng cổ điển. Tiêu Chiến hỏi Thái Tịnh Văn, anh ta đã nói những gì với Tiêu Mộc.
- Không nói gì nhiều. Chỉ bảo tôi vẫn đang còn thích cậu thôi.
Thái Tịnh Văn trực tiếp vào đề, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Anh ta tự tin rằng tình cảm của Tiêu Chiến đối với mình vẫn chưa dứt, chẳng qua là nhạt đi phần nào đó thôi. Chỉ cần thả nhẹ một miếng mồi câu, đối phương liền vào tay mình rồi.
Không như Thái Tịnh Văn kì vọng, Tiêu Chiến bình thản đáp:
- Vậy sao? Vậy chúc cậu sớm quên được tôi.
Thái Tịnh Văn hơi nghẹn lời. Anh ta lặng đi một chút, nhìn Tiêu Chiến dùng muỗng kim loại sáng bóng phá vỡ lớp kem được tạo hình đẹp đẽ phía trên của tách cà phê.
- Cậu lúc ấy... là thật lòng?
- Cậu hỏi làm gì nữa. Rõ ràng cậu biết đáp án mà? Nếu hỏi tôi có từng yêu cậu không thì nhất định là có. Nhưng hiện tại thì khác rồi, cố gắng truy hỏi chỉ khiến cậu trở nên khôi hài mà thôi.
- Chúng ta... thật sự không thể sao?
- Ừ, không thể.
Tiêu Chiến hòa tan lớp kem của tách cà phê xong, anh đặt muỗng xuống, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Nếu Vương Nhất Bác ở đây, cậu sẽ cười nhạo anh. Anh rõ ràng là cái đồ sợ đắng, thế mà lần nào đi với người ngoài cũng gọi cà phê.
Thở dài trong lòng, Tiêu Chiến miên man suy nghĩ. Có chút nhớ cậu ấy rồi.
- Là do tôi quay đầu trễ à?
Nụ cười của Tiêu Chiến dần xuất hiện. Anh lắc đầu:
- Tôi đã sớm quên được cậu. Người chân chính lấp đầy trái tim tôi là người khác.
- Là Nhất Bác? Tôi nói có đúng không?
Không gian tràn ngập giai điệu của những bản jazz cũ kĩ cùng mùi cà phê thơm nồng quẩn quanh.
Tiếng tách sứ hôn nhẹ vào mặt đĩa vang lên, độ cong khóe môi Tiêu Chiến càng sâu. Chỉ cần là người có mắt có não đều hiểu câu trả lời.
- Khi ấy, tôi nhớ hết. Tôi và cô ta chia tay, cậu đã tôi dẫn tôi về nhà cậu chơi. Sau đó tôi đi uống say mèm nhưng vẫn nhớ rõ mọi thứ. Chỉ là tôi sợ hãi vì cảm xúc ấm áp lúc bên cậu. Tôi không chấp nhận rằng mình thích đàn ông. Thế nên tôi chạy trốn. Sau đấy hai tháng tôi nghe nói cậu đi Pháp. Sau đấy nữa vì không muốn nhớ đến cậu nên tôi liền cắt mọi liên lạc.
Tiêu Chiến lựa chọn tiếp tục im lặng. Hiện tại mọi thứ đã không còn ý nghĩa nữa, anh cũng lười hồi tưởng cùng đối phương.
- Tôi thật hèn, phải không?
- Ừ.
- Chúng ta vẫn là bạn chứ?
Đến đây, Tiêu Chiến nhẹ lắc đầu.
- Nếu một trong hai người vẫn còn tình cảm với người kia thì không thể. Vẫn là thôi đi. Chào nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Lãng mạn《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...