Lông Ngỗng
Tiêu Chiến đặt mấy hộp quà của mình dưới cây thông. Nhìn đi nhìn lại anh cũng chỉ thấy toàn là hộp quà của mình dành cho bạn nhỏ. Không lẽ cậu ấy quên mất quà rồi sao? Anh sẽ không thừa nhận mình có hơi thất vọng một tẹo đâu.
Vương Nhất Bác mở đến hộp cuối cùng, là một đôi nike air jordan số lượng có hạn. Bạn nhỏ vui vẻ cực kì, đặt đôi giày lên cái ván trượt vừa bóc ra. Cái ván này Tiêu Chiến dùng trọn một tuần để trang trí đấy, tìm không ra cái thứ hai đâu.
Nhìn xung quanh anh người yêu trống trải tiêu điều, bạn nhỏ Vương cười cười. Cậu cầm lấy một dải ruy băng đưa cho Tiêu Chiến. Tuy khó hiểu nhưng anh vẫn nhận lấy.
Người nhỏ tuổi đưa cổ tay trắng trắng ra trước mặt Tiêu Chiến.
- Cột vào đi, anh nhớ thắt hình cái nơ nhé.
Xong xuôi, Vương Nhất Bác trèo lên đùi Tiêu Chiến, ôm lấy cổ người lớn tuổi.
- Quà của anh đây, anh dám chê không?
Đột nhiên bạn nhỏ Vương cảm thấy mặt đất cách mình một khoảng. Vì bất ngờ nên chân cậu vòng qua eo người kia, kẹp chặt. Cánh tay rắn chắc đang ôm cậu dùng lực khá nhiều.
- Vương Nhất Bác, em tiêu rồi.
.
(warning 17+ ಥ‿ಥ, quý dị nào dị ứng H fanfic xin vui lòng skip qua chương tiếp. Bạn đã được cảnh báo về nội dung này, vui lòng không cmt thiếu suy nghĩ, cảm ơn.)
Tiêu Chiến vừa hôn vừa cuồng dã sổ đi áo quần trên người Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không chịu thua, vội vàng lột áo của người lớn tuổi, thò tay vào vuốt ve. Đoạn, cậu chơi xấu, lấy đầu gối cạ cạ vào phần đũng quần của người đàn ông, thỏa mãn nghe tiếng gầm gừ thoát ra khỏi cổ họng anh ta.
- Ư!
Anh mút lấy tai cậu, lại niết hạt đậu đo đỏ trên lồng ngực của người nhỏ tuổi như trừng phạt hành vi vừa rồi. Tiếng rên rỉ tới bên miệng liền bị anh hôn làm cho đứt đoạn. Vương Nhất Bác nhíu mày, ghì vai Tiêu Chiến đảo ngược vị trí. Cậu chưa bao giờ muốn bản thân ở thế bị động, kể cả lúc lên giường.
Hết cắn rồi hút, thân trên của Tiêu Chiến bị bạn nhỏ Vương làm cho đỏ đỏ hồng hồng loang lổ. Đến lúc cảm thấy nước bọt của mình sắp cạn vì dùng hết trên người Tiêu Chiến thì cậu ngừng lại, chống một tay trước ngực anh.
Theo tầm nhìn của người lớn tuổi, anh thấy một Vương Nhất Bác toàn thân trần trụi đang ngồi trên cái cột lửa đang bị 2 lớp quần bọc lại của anh. Da thịt cậu vốn trắng nõn giờ đây được lửa tình hun đến hồng hồng diễm lệ. Ánh mắt cậu hơi mơ màng, không tự chủ liếm đôi môi đang sưng đỏ.
- Thật đẹp.
Tiêu Chiến đầy ý vị mỉm cười khen bạn nhỏ đang làm loạn trên người anh. Đôi con ngươi người đàn ông như mang theo lửa nóng, hừng hực đốt lên tình dục trong từng tấc da thịt của người nhỏ tuổi.
Bị người kia không chút kiêng kị dùng ánh mắt xâm lược, Vương Nhất Bác cảm thấy càng ngày càng nóng, vật bên dưới cũng càng ngày càng cứng rắn, cạ vào mấy khối cơ bụng của người bên dưới. Cậu nuốt nước bọt. Trái táo Adam ngập ngừng trượt lên trượt xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiến Bác -『 Thầm Mến 』
Romance《战山为王》 《Chiến Sơn Vi Vương》 Vương Nhất Bác thầm mến người kia đã nhiều năm. Ngẩn người dõi theo bóng lưng người đó lâu như vậy, cuối cùng anh ấy cũng quay đầu lại, dang tay, cười: "Cún con, lại đây với anh nào." · · · Tóm lại, đây là một câu c...